không phải am đường miếu mạo, chưa từng tiếp khách ngoài, xin dừng
chân.”
Hán tử tuy nhìn ra thần thái điềm tĩnh của thiếu niên khác với hạng tầm
thường, nhưng cũng không xem ra gì. Thấy thiếu niên chặn đường, y đưa
tay đẩy vai La Nghị. La Nghị lập tức hạ thấp vai co tay lại, thi triển cầm nã
thủ bẻ quặp cổ tay y. Hán tử lập tức biến chiêu, lật ngược bàn tay làm điểm
tựa, hóa giải cầm nã thủ của La Nghị. Hai người chớp mắt đã tung liền mấy
chiêu, song thủ biến hóa thần tốc kinh người, cuối cùng La Nghị bất đắc dĩ
lui về sau nửa bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên đã thất thủ.
Hán tử toan tiếp tục truy kích, song cô bé con đã chặn trước mặt y,
phụng phịu nói: “Sư thúc đừng gây chuyện nữa, cẩn thận tổ sư bà bà lại
đánh roi.”
Hán tử nghe vậy bèn dừng tay, khẽ gật đầu với La Nghị: “Tuổi trẻ mà
thân thủ được như vậy, hiếm có!”
La Nghị định tiếp tục ngăn cản, đột nhiên thấy sau lưng hán tử còn có
hai nữ tử áo trắng, trông dáng vẻ giống như tỷ muội, nhưng thần thái thì như
thầy trò. Trên má nữ tử trẻ tuổi có một đóa thủy tiên kiều diễm tôn thêm
mấy phần đằm thắm trên gương mặt xinh đẹp thanh tú của nàng. Nữ tử tuổi
tác lớn hơn dáng vẻ điềm đạm đoan trang, thần thái siêu trần thoát tục, chính
là cao thủ Thiên Tâm Cư đã một mình đối địch bốn Quang Minh sứ của Ma
Môn! La Nghị kinh ngạc há mồm trợn mắt, luống cuống ôm quyền nói:
“Vãn bối La Nghị bái kiến tiền bối Thiên Tâm Cư!”
Nữ tử có tuổi khẽ gật đầu với La Nghị, lãnh đạm nói: “Ta không phải
đệ tử Thiên Tâm Cư.” Đoạn bà quay sang đệ tử đứng sau: “Thanh Hồng, con
nằng nặc đòi tới đây xem, có phải ở đây có thứ gì đáng để con nhung nhớ
không?”
Bốn người này không ai khác chính là bốn thầy trò Tôn Diệu Ngọc.
Tuy khi xưa Thư Thanh Hồng chưa từng tới đây, nhưng trong khách điếm ở
Mục Mã Sơn trang năm ấy, nàng đã nghe Vân Tương nhắc tới nơi khởi
nguồn phát dương Tế Sinh Đường. Mang theo nỗi niềm phức tạp, nàng kiên