Sát Đường khét tiếng trên giang hồ, thậm chí khiến Khấu Nguyên Kiệt cũng
tưởng nhầm là Đoạt Hồn Cầm. Xem ra, tu vi cầm nghệ của nàng so với y có
lẽ chỉ hơn chứ không kém.
Thiếu nữ trong nhà dường như đoán được suy nghĩ của gã, tiếng đàn
dần thay đổi, như đang rủ rỉ kể về lai lịch của mình. Vân Tương đứng ngoài
cửa chăm chú lắng nghe, gương mặt lúc kinh ngạc, lúc lại vui mừng. Lát
sau, tiếng đàn nhỏ dần rồi biến mất, nhưng dư âm như vẫn đọng lại đâu đây.
Đến khi tiếng đàn dừng hẳn, Vân Tương mới bước vào hậu đường,
nhưng bên trong đã không còn bóng người, chỉ thấy thoang thoảng hương
thơm. Gã thất vọng nhìn quanh, lòng buồn bực như vừa mất đi thứ gì. Tiêu
Bá đi theo vào nhìn thấy cửa sổ mở toang, nhỏ giọng hỏi: “Người gảy đàn
trong nhà vừa rồi thật sự là một cô nương chứ không phải Đoạt Hồn Cầm
ư?”
Vân Tương gật đầu nói: “Đúng vậy, cô nương ấy chính là người khi
nãy dùng tiếng đàn giúp tiền bối Thiên Tâm Cư đối địch với Quang Minh sứ
của Ma Môn trên đỉnh Tung Sơn. Cô ấy theo chân Khấu Nguyên Kiệt đến
đây, đúng lúc bắt gặp Khấu Nguyên Kiệt đối phó chúng ta, nên đã giả mạo
tiếng đàn của Đoạt Hồn cầm, dọa đám người Ma Môn chạy mất.”
Tiêu bá kinh ngạc: “Sao công tử biết điều này?”
Vân Tương thở dài nói: “Ta nghe ra từ trong tiếng đàn. Cô nương này
cầm nghệ trác tuyệt, dùng tiếng đàn dựng lại các tình cảnh sinh động kỳ
diệu, khiến người ta cảm giác như đang có mặt trong đó. Cô nương ấy còn
hẹn gặp ta tối nay, ở một đình hóng mát có thể nghe thấy tiếng thông reo và
suối chảy.” Gã quay lại hỏi La Nghị: “Không biết gần đây có nơi nào như
thế không?”
La Nghị nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Vậy chắc là đình Thính Tùng rồi, ở
ngay sườn núi sau. Nơi đấy không những có thể nghe thấy tiếng thông reo
dưới núi, bên cạnh còn có một thác nước từ trên cao đổ xuống, rất vắng vẻ
thanh nhã.”
Tiêu bá nghe xong liền nói: “Công tử đừng đi! Cô nương này lai lịch bí
ẩn, đột nhiên hẹn công tử đến một nơi vắng vẻ như vậy, hay là có âm mưu gì