đó không muốn cho người khác biết? Công tử không nên sơ ý.”
Vân Tương lắc đầu: “Đàn là tiếng nói của trái tim, tiếng đàn của cô
nương này thuần khiết trong sáng, kể cả lúc giả mạo Đoạt Hồn Cầm cũng
chỉ bắt chước được cái vỏ chứ không có cái thần bên trong, huống hồ cô ấy
còn cứu chúng ta một lần. Ngoài ra, lúc nãy Á Nam đi cùng tiền bối Thiên
Tâm Cư nọ, mà cô nương này hiển nhiên cũng có quan hệ mật thiết với
Thiên Tâm Cư. Từ cô ấy, chưa biết chừng ta sẽ dò la được tung tích của Á
Nam.”
Tiêu bá liền nói: “Lão nô lập tức sai người đi tìm Thư cô nương, chỉ
cần cô ấy còn ở gần đây thì chắc chắn sẽ tìm thấy!”
Vân Tương khẽ gật đầu, vẻ mặt thẫn thờ. Niềm thương nhớ hơn năm
năm qua đã sâu tựa biển lớn, khó có thể nhìn ra những con sóng đang cuộn
trào nơi đáy lòng qua nét mặt gã.
Trăng treo giữa trời, dát ánh bạc xuống vạn vật, không khí thoang thoảng
hương hoa, bốn bề côn trùng râm ran như hát. Vân Tương y hẹn tới đình
Thính Tùng, thấy một thiếu nữ áo xanh ngồi một mình dưới ánh trăng, nét
mặt điềm tĩnh trầm mặc, như nàng tiên rừng không ăn khói lửa nhân gian.
Nghe tiếng bước chân của Vân Tương, nàng chậm rãi đứng dậy, chắp
tay chào gã: “Vân công tử quả nhiên là tri âm, có thể nghe ra lời mời trong
tiếng đàn của ta, một mình đến gặp.”
Tuy mới gặp thiếu nữ hai lần nhưng Vân Tương hoàn toàn tin tưởng
nàng, ra sức thuyết phục Tiêu bá, La Nghị để gã đi gặp nàng một mình.
Thấy thiếu nữ tuy nhìn mình mà đôi mắt mông lung, gã không kìm được
hỏi: “Mắt của cô nương…”
Thiếu nữ mỉm cười bình thản: “Hai mắt ta mù bẩm sinh, mong công tử
lượng thứ.”
Vân Tương trông nàng xinh đẹp tuyệt trần, song lại là một người mù thì
không khỏi thương xót. Thiếu nữ như đoán được tâm tư gã, bất giác than:
“Thiên Môn công tử Tương nổi danh khắp thiên hạ đứng ngay trước mặt mà