Phương trượng Viên Thông vẫn như mọi khi, sau giờ giảng đạo buổi
sáng lại ra hậu viện luyện công. Lão thi triển Lưu Vân Tụ xuất quỷ nhập
thần, bảy tám con chim hỷ thước bay tới bay lui trước mặt nhưng mỗi lần
sắp tháo chạy được đều bị hai ống tay áo của lão chụp bắt lại. Thoạt trông
giống như đám hỷ thước đang bay lượn ríu rít xung quanh cùng lão luyện
công.
Tên đệ tử đứng dưới hành lang trố mắt ra nhìn, thấy Viên Thông nở nụ
cười đạo mạo, đột nhiên cuộn tròn hai ống tay, ôm trọn lũ chim vào lòng,
sau đó chậm rãi thu thế, lũ chim lúc này mới từ trước ngực lão nháo nhác
bay vút lên trời.
Viên Thông điều hòa hơi thở, sau đó mới nhìn tên đệ tử đứng dưới hành
lang, ôn tồn hỏi: “Chuyện gì?”
Tên đệ tử sực tỉnh, vội chắp tay nói: “Có người muốn gặp chưởng môn
phương trượng, đệ tử không dám tự quyết nên đến bẩm báo.”
Viên Thông cau mày, vẻ không vui: “Ta đã nói rồi, trừ phi là tuần phủ
Lưỡng Hà hoặc chưởng môn thất đại môn phái đến cầu kiến thì hẵng thông
báo, những người khác nhất loạt đuổi hết đi cho ta.”
Tên đệ tử vội giải thích: “Là khách do La sư thúc dẫn tới, chúng đệ tử
cũng không dám sơ suất, vì vậy mới đến xin phương trượng chỉ bảo.”
Viên Thông biết La sư thúc trong lời đệ tử chính là La Nghị, đệ tử tục
gia của Tĩnh Không đại sư. Tuy cậu nhỏ tuổi, nhưng bối phận trong Thiếu
Lâm Tự không hề thấp. Thiếu Lâm lại là cấm địa Phật Môn, không có phẩm
cấp như thế tục, vì vậy chỉ dựa vào cách luận bối phận để duy trì đẳng cấp
tôn ti. La Nghị và phương trượng có cùng bối phận, chẳng trách các đệ tử
không dám thất lễ. Nghĩ vậy, Viên Thông mới tiện miệng hỏi: “Là ai?”
Tên đệ tử chắp tay thưa: “Y tự xưng là Thiên Môn công tử Tương!”
Viên Thông thầm rúng động, thoáng biến sắc mặt. Hiện giờ công tử
Tương tuy đã kín tiếng trên giang hồ, nhưng Viên Thông hiểu rất rõ thế lực
của gã đang ngày càng lớn mạnh, thực lực lúc này e không hề kém cạnh