Vân Tương nhìn thiếu niên ung dung điềm đạm trước mặt, lòng cũng
nhẹ bớt nỗi lo, gã vỗ vai cậu nói: “Đi đi! Ta tin vào đệ!”
La Nghị đi rồi, Vân Tương lập tức sai Tiêu bá truyền lệnh xuống cho
đoàn nhân mã gã lặng lẽ điều động từ Giang Nam tới, âm thầm tiếp ứng cho
La Nghị theo kế hoạch ban đầu. Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ
còn xem biểu hiện của La Nghị.
Tiếng trống chiều từ Thiếu Lâm Tự vang vọng khắp Tung Sơn, báo hiệu
màn đêm sắp bao trùm mặt đất. Ráng chiều nơi chân trời đỏ như máu càng
làm tăng thêm mấy phần tiêu điều của ngọn núi. Ở một nơi bí mật giữa lưng
núi, có mấy lều trại nghiêm chỉnh bề thế được dựng lên, ngoài lều có các
hán tử áo đen canh gác, trên cột cờ phía sau là lá cờ hình đầu lâu ngọn lửa
của Ma Môn ngang nhiên tung bay. Từ khi Phật, Đạo, Ma liên minh, Ma
Môn đã không cần che đậy hành tung của mình nữa.
Trong lều, Minh Nguyệt chậm rãi thu lại song thủ từ giữa lưng Khấu
Nguyên Kiệt, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu chủ, có thấy đỡ hơn không?”
Khấu Nguyên Kiệt thở ra dài thượt, gật đầu nói: “Ừm, đỡ hơn nhiều
rồi!” Hôm đó sau khi bị kiếm âm của Đoạt Hồn cầm đả thương ở Tế Sinh
Đường, đến giờ y mới thấy thương thế cơ bản đã hồi phục, nhưng Tịnh
Phong và Lực Hoành bị Tôn Diệu Ngọc đánh trọng thương hiện vẫn đang
nằm liệt giường, võ công của Thiên Tâm Cư quả nhiên không tầm thường.
Từ khi Ma Môn liên minh với Thiếu Lâm, Viên Thông ra sức mời giáo
chúng Ma Môn nghỉ tại phòng khách của Thiếu Lâm Tự, nhưng bị Khấu
Nguyên Kiệt khéo léo từ chối. Lần này thái độ của Thiếu Lâm với việc Phật,
Đạo, Ma liên minh quá ư nhiệt tình, khiến Khấu Nguyên Kiệt không thể
không thận trọng. Bởi vậy, y kiên quyết hạ trại ở sườn núi nơi địa thế dễ thủ
khó công, đợi chọn ngày lành sẽ bàn cặn kẽ chuyện liên minh với Thiếu
Lâm, Võ Đang.
Khấu Nguyên Kiệt vận động thử tay chân, thấy tinh thần phấn chấn thì
chậm rãi bước ra ngoài, sắc trời ngoài lều đã nhá nhem, bốn bề không chút
ánh sáng, màn đêm đã bao trùm lên Tung Sơn. Khấu Nguyên Kiệt khẽ hú