Kẻ đó thở dốc đáp: “Tại hạ… tại hạ Giác Năng.”
“Giác Năng?” Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên: “Chính là Giác Năng
đã trộm Dịch Cân Kinh, đang bị Giới Luật Đường của Thiếu Lâm truy nã?”
Kẻ đó gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Ta… ta không trộm Dịch Căn
Kinh!”
Giới Luật Đường Thiếu Lâm đang truy nã một đệ tử trộm kinh thư,
Khấu Nguyên Kiệt sớm đã nghe được tin mật báo từ tai mắt của mình. Ban
đầu y cũng không mấy để tâm, nhưng giờ thấy Giác Năng nói năng kỳ lạ thì
tò mò hỏi: “Ngươi không trộm kinh thư, vậy tại sao Giới Luật Đường lại
tróc nã ngươi?”
Giác Năng đột nhiên ngậm miệng. Khấu Nguyên Kiệt thấy vậy, vờ bảo
Minh Nguyệt: “Hắn đã không muốn nói, vậy thì đưa hắn về Thiếu Lâm đi.”
Giác Năng giật bắn mình, vội nói: “Đừng đừng! Nếu bị đưa về Thiếu
Lâm ta sẽ chết chắc!”
Khấu Nguyên Kiệt dịu giọng: “Vậy ngươi cho ta biết, tại sao Viên
Thông đại sư lại muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi nói ra, chưa biết chừng ta
có thể giúp ngươi.”
“Thật không?” Giác Năng bán tín bán nghi hỏi lại y. Minh Nguyệt lập
tức mắng: “Lời của thiếu chủ chúng ta ngươi cũng dám nghi ngờ?”
“Ngươi… ngươi là thiếu chủ Ma Môn?” Giác Năng lại thất kinh, thấy
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu khẳng định, hắn nghiến chặt răng, khàn giọng
chối: “Ta không nói đâu, ta không nói gì cả! Dù phương trượng không tin ta,
ta cũng quyết không bán đứng phương trượng!”
Giác Năng càng nói như vậy, Khấu Nguyên Kiệt càng thấy hiếu kỳ. Y
nháy mắt với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiểu ý ngay, một chưởng ấn vào
huyệt Đản trung trước ngực Giác Năng, mới hơi thúc động nội lực, Giác
Năng lập tức la lối thảm thiết. Minh Nguyệt lại phong bế ngay huyệt đạo,
tiếng kêu theo đó tắt ngấm.
“Nói hết ra những điều ngươi biết, nếu không ta để ngươi sống không
bằng chết.” Khấu Nguyên Kiệt nhìn Giác Năng đỏ quạch hai mắt kìm nén