khoái lạc ở chốn Tây Phương Cực Lạc. Ngươi cũng đã được thưởng thức
rồi, có muốn uống thêm viên nữa không?”
Viên Thông rùng mình, bất giác lui về sau mấy bước. Lão không thể
quên cảm giác kỳ dị tối qua, thứ cảm giác lạ lẫm, khiến người ta sảng khoái
vui vẻ, tưởng như đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc trong truyền thuyết
của Phật môn, điều này khiến Viên Thông sinh lòng sợ hãi. Lão biết Thất
Hồn đơn không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng sâu thẳm trong lòng lại khát khao
thứ cảm giác thần kỳ nó mang tới.
“Thế nào? Ngươi không muốn à?” Khấu Diệm lạnh lùng hỏi. Viên
Thông gắng nặn ra một nụ cười, cười trừ nói: “Môn chủ đã có lệnh, bần tăng
nào dám không nghe, nhưng Thất Hồn Đơn quý giá như vậy, để lại cho
người cần nó thì hơn.”
Khấu Diệm đăm chiêu nhìn Viên Thông, ánh mắt khó lường không biết
là đang giận hay đang vui, lão cất Thất Hồn Đơn đi, lạnh nhạt nói: “Ngươi
không uống cũng được, lão phu tám năm không đặt chân vào Trung Nguyên,
không biết võ công của Thiếu Lâm ngươi có tiến bộ gì không, muốn thử vài
chiêu với phương trượng, xin đừng khước từ.” Đoạn không đại Viên Thông
từ chối lão đã nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào ngực Viên Thông.
Viên Thông hoảng hốt sực nhớ lại quá khứ khét tiếng dùng cao thủ
trong thiên hạ làm bia luyện chưởng của Khấu Diệm hơn hai mươi năm
trước, lập tức tim đập chân run, vội đẩy mạnh song chưởng ra, xuất toàn lực
chặn lại. Ai ngờ chưởng này của Khấu Diệm chỉ là hư chiêu, thấy Viên
Thông đỡ đòn đã lập tức đổi hướng vỗ vào vai lão. Viên Thông không dám
khinh suất, vội rung vai biến chiêu, xuất Cầm Long Thủ của Thiếu Lâm
hoàn kích. Hai bên xuất thủ nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã giao thủ
mấy chiêu, chỉ thấy Khấu Diệm tay áo bay bay vờn quanh Viên Thông đánh
dứ, còn Viên Thông lại dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm phòng thủ cẩn mật, nhất
thời chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút, nhưng không hề có tiếng quyền cước
giao phong chan chát.
Đánh được mấy chục chiêu, Viên Thông mới phát hiện Khấu Diệm
không hề xuất toàn lực, chỉ đánh dứ để dụ mình xuất thủ, không biết định