5
Phỉ
đồ
T
rời thu trong mát, nghìn dặm không một gợn mây, vầng dương chính Ngọ
chiếu sáng đất trời, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên dãy núi trùng điệp, đồng cỏ
đường mòn.
Trên con đường quan đạo vắng bóng người, một tiểu đội kỵ sĩ áo giáp
sặc sỡ đang tháp tùng một chiếc xe ngựa đóng kín cửa, chầm chậm chạy về
phía Đông. Tấm rèm cửa sổ xanh biếc chợt bị vén lên, lộ ra gương mặt thanh
tú đẫy đà của một thiếu phụ, sáng rỡ như minh châu. Chỉ thấy nàng thò đầu
ra nhìn về phía viên tướng trẻ tuổi anh tuấn đi cạnh xe ngựa, cất giọng buồn
bã: “Phu quân, tiễn người nghìn dặm cũng phải chia tay, chỉ tiễn tới đây
thôi.”
Viên tướng kia dừng ngựa, giơ tay lên cao, mười mấy con chiến mã lập
tức dừng bước đều tăm tắp. Viên tướng trẻ thân hình khôi vĩ cường tráng,
nhuyễn giáp da bò bó chặt người như thiết giáp, y chỉ chừng khoảng hai lăm,
hai sáu tuổi, nhưng lại có nét cô ngạo ngang tàng ít thấy ở người trẻ tuổi. Y
cưỡi con tuấn mã Đại Uyển cao lớn, vì vậy ánh mắt luôn tạo cho người khác
cảm giác như nhìn trên cao xuống. Chỉ khi nhìn thê tử của mình, trong cặp
mắt sáng như sao kia mới ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi.
“Minh Châu!” Y hơi khom người tới, áy náy nhìn thê tử, nhỏ giọng nói:
“Nơi này đã cách xa phủ Đại Đồng, ta chỉ có thể tiễn nàng tới đây thôi. Đợi
khi biên thùy bình yên, ta sẽ lại về Bắc Kinh đón hai mẹ con nàng.”
Thiếu phụ gật đầu vẻ thấu hiểu, bế con gái từ tay nhũ mẫu, cầm bàn tay
nhỏ xíu của đứa bé mới hơn ba tháng tuổi, vẫy vẫy về phía phu quân mình:
“Kiều Kiều, mau chào cha đi, để cha sớm ngày tới Bắc Kinh đón chúng ta.”