một con đường nhỏ, hai bên đường lác đác mười mấy hộ gia đình, cuối
đường có một khách điếm hai tầng kiêm luôn tửu quán, đó cũng là tửu quán
và khách điếm duy nhất tại đây.
Võ Trung dẫn theo mười mấy binh lính đến khách điếm, lập tức sảnh
đường dưới lầu đã chật ních. Tiểu nhị và chưởng quầy vội ân cần chào mời,
vừa sắp xếp phòng khách ở tầng hai cho Minh Châu và nhũ mẫu nghỉ ngơi,
vừa sai nhà bếp chuẩn bị rượu thịt cho các vị quân gia.
Mười mấy người chia nhau ngồi xuống, tức thì chiếm trọn mấy chiếc
bàn ít ỏi ở đại sảnh. Việc buôn bán của tửu quán xem chừng không được tốt,
ngoài một hán tử lang thang đang ngủ gục trên bàn thì chẳng còn vị khách
nào khác. Mấy binh sĩ thấy bàn ghế không đủ, bèn đến trước bàn của hán tử
lang thang kia, đập bàn gọi: “Dậy đi dậy đi! Khách điếm này đã được chúng
ta bao trọn rồi!”
Hán tử giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngái ngủ ngẩng đầu lên, nhìn đám
binh sĩ cười trừ nói: “Ta ngồi ở góc này uống rượu một mình thôi, không
quấy rầy các vị quân gia đâu.” Dứt lời, y biết điều nhường chiếc bàn lại,
xách bình rượu lủi vào góc ngồi xuống.
“Đi đi đi! Trời sắp tối rồi mau cút về nhà, cẩn thận say chết ở đây bây
giờ!” Một binh sĩ nóng nảy quát đuổi.
“Tiểu nhân lang bạt giang hồ, làm gì có nhà mà về?” Hán tử cười
gượng đáp, ánh mắt buồn bã trơ trọi. Võ Trung thấy y tuy bần cùng nhếch
nhác, nhưng cốt cách vẫn toát lên vẻ nho nhã, ung dung của con cháu thế
gia, chắc là một kẻ sa cơ lỡ vận, gia đạo sa sút. Võ Trung cũng thấy cảm
thông, bèn nói với mấy tên lính: “Đã gặp là có duyên. Thưởng cho y một vò
rượu ngon, tối nay nếu y không có chỗ về thì cứ ở đây đi.”
“Đa tạ tướng quân!” Hán tử lang thang lập tức chắp tay cảm tạ, miệng
nói ra điều thành khẩn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có vẻ cảm động biết ơn.
“Không cần khách sáo.” Võ Trung xua tay, toan hỏi tên hán tử lang
thang thì tiểu nhị đã bưng rượu thịt lên. Đám quân sĩ lập tức rót rượu mời
Võ Trung, trong lúc bận rộn, y cũng quên bẵng hán tử lang thang ấy.