Cận Vô Song ngây người nhìn bản đồ, hồi lâu không nói. Châu Toàn
chần chừ nói: “Chủ nhân, chúng ta cứ từ bỏ Tân Quân Doanh như vậy sao?”
Cận Vô Song lạnh nhạt nói: “Không bỏ thì có thể làm gì? Tuy ta cũng
hy vọng Tân Quân Doanh bình an trở về nước, nhưng hiện giờ Ma Môn đã
giương cờ làm phản ở Trung Nguyên, quốc khố chúng ta trống rỗng, không
thể tác chiến cả hai mặt được. Ta rất cảm kích nghĩa cử Tân Quân Doanh
đơn độc Bắc phạt giải nguy cho Đại Đồng, nhưng suy nghĩ đắn đo mãi,
chúng ta cũng không thể vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn.”
Châu Toàn gật đầu, lại nói: “Nghe nói chỉ huy thực sự của Tân Quân
Doanh là Thiên Môn công tử Tương, y hành động như vậy rốt cuộc có ý
gì?”
Cận Vô Song lần đầu tiên lộ ra vẻ khó hiểu, lão khẽ lắc đầu than: “Nói
thực, lần đầu tiên ta cảm thấy không thể nhìn thấu đối thủ. Việc làm của
công tử Tương hoàn toàn không giống như người trong Thiên Môn ta, y dẫn
quân Bắc phạt là hành động điên cuồng, trái với tôn chỉ Thiên Môn. Vân
Tiếu Phong có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, đúng là khiến người ta bất
ngờ.”
Lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên chợt tiếng người náo loạn, tiếp đó
chỉ thấy Minh Châu tiều tụy bế con xông vào, tuy nàng đã làm mẹ, nhưng
vẫn không mất đi sự đanh đá, kiêu kỳ của thiên kim vương phủ. Hai thị vệ
theo sát sau lưng nàng, muốn ngăn cũng không dám ngăn, trông luống
cuống rất đáng thương.
Cận Vô Song xua tay cho hai thị vệ lui ra, hỏi bằng giọng không vui:
“Chuyện gì vậy?”
“Phụ vương! Đi cứu Tân Quân Doanh, cứu phu quân con đi! Dù phụ
vương không nể mặt con gái, thì cũng phải nể mặt A Kiều. Lẽ nào cha nhẫn
tâm để cháu ngoại mình vừa sinh ra chưa bao lâu đã mất cha, trở thành cô
nhi không có cha sao?” Minh Châu nước mắt lưng tròng, quỳ xuống đất lạy.
Sau khi Ngõa Thích rút quân, nàng đã tức tốc từ Đại Đồng trở về Bắc Kinh,
vật nài phụ vương xuất binh chi viện cho Tân Quân Doanh, nơi đó không