Võ Thắng Văn lạnh lùng phẩy tay: “Đem đi được bao nhiêu thì đem đi,
còn bao nhiêu thì giết sạch cho kền kền ăn, quyết không để lại gì cho người
Ngõa Thích!”
Tướng sĩ Tân Quân Doanh lại tiếp tục vung đao chém giết, Vân Tương
thấy bất nhẫn phải né sang bên, nói với Trương Bảo đi theo cùng: “Mau lấy
rượu tới cho ta!” Gã chỉ muốn dùng rượu để bản thân tê dại, quên đi màn
chém giết tàn nhẫn nhất trong đời này.
Khi bình minh lên, tướng sĩ Tân Quân Doanh cuối cùng đã giết sạch
người và gia súc, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, họ chuẩn bị tiếp tục lên đường
thì phát hiện không thấy bóng dáng Vân Tương. Cuối cùng Triệu Văn Hổ đã
tìm được gã đang say khướt, nước mắt đẫm mặt trong một bụi cỏ. Y chẳng
nói chẳng rằng, cướp lấy túi nước trong tay một binh sĩ, dốc thắng lên đầu
Vân Tương. Vân Tương giật bắn mình, cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn say.
Triệu Văn Hổ chỉ những binh tướng sau lưng mình, trầm giọng nói với
Vân Tương: “Xin công tử hãy nhìn những tướng sĩ này, họ đều vì theo công
tử mới liều chết Bắc phạt, hiện giờ họ còn đợi công tử dẫn đi hoàn thành
nghĩa cử chinh phạt Ngõa Thích, đồng thời đưa họ bình an về cố thổ! Nếu
công tử bỏ rơi họ, có lẽ ngày mai chính bản thân họ sẽ chết trên mảnh đất dị
quốc này.”
Dưới ánh mắt tha thiết của các tướng sĩ, đôi mắt thẫn thờ của Vân
Tương dần tỉnh táo lại, gã chậm rãi nhìn họ. Đối mặt với những dũng sĩ đã
đi theo mình, gã thầm nhủ trong lòng: “Nếu việc làm tàn bạo của Tân Quân
Doanh có thể giải nguy cho Đại Đồng, xin hãy ghi hết những tội ác này lên
đầu Vân Tương ta, để bách tính Trung Nguyên tránh khỏi nỗi khổ chiến
tranh, Vân Tương ta cam nguyện chịu sự trừng phạt nặng nhất của ông trời!”
Vừa hạ quyết tâm, Vân Tương đã rũ sạch vẻ bàng hoàng và tiều tụy,
chậm rãi đứng dậy, vẫy tay gọi Lý Hàn Quang: “Bản đồ!”
Lý Hàn Quang bèn cùng một tướng lĩnh khác trải bản đồ ra trước mặt
Vân Tương. Chỉ thấy gã nhìn bản đồ thoáng trầm ngâm, ngón tay không hề
do dự chỉ thẳng một mục tiêu trên bản đồ, trầm giọng nói: “Xuất phát! Trước
khi trời tối phải tới được đây.”