Triệu Văn Hổ cũng bình tĩnh nói với Vân Tương: “Công tử đừng tưởng
những đứa trẻ này còn nhỏ, hai mươi năm sau chúng sẽ lại là lang binh hổ
tướng xâm phạm Đại Minh ta, còn về những nữ nhân này, giết họ có thể
giảm tỉ lệ sinh của người Ngõa Thích, giảm tăng trưởng nhân khẩu của Ngõa
Thích, làm tiêu hao thực lực của chúng, đồng thời cũng giảm bớt mối đe dọa
tiềm tàng với Đại Minh triều ta. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy, không
phải ngươi chết thì là ta chết, không thể nhân từ chút nào.”
“Đúng vậy!” Tổng quản trung quân Lý Hàn Quang cũng hùa theo:
“Không giết những người này thì hành tung và thực lực của chúng ta sẽ bại
lộ, một khi chúng ta bị đại quân Ngõa Thích đuổi kịp, e rằng kẻ chết sẽ là
chúng ta.”
Các tân binh được tướng lĩnh của mình dẫn dắt, lần đầu tiên dùng vũ
khí trong tay đâm thẳng vào người sống. Có người thấy máu tươi bắn ra thì
sợ đến há mồm trợn mắt, có kẻ lại hốt hoảng luống cuống vì tiếng kêu thảm
thiết trước khi chết, gần như mọi người sau lần đầu tiên giết người đều
không nhịn được quỳ xuống đất nôn mửa. Trong ánh lửa lấp loáng, cả bộ lạc
đã trở thành địa ngục trần gian với người Ngõa Thích và cả chính những tân
binh này.
Vân Tương quay đầu đi không nỡ nhìn, La Nghị và mười tám võ tăng
phía sau lưng gã bất giác cúi đầu niệm chú vãng sinh. Tuy biết Võ Thắng
Văn và Lý Hàn Quang nói có lý, nhưng việc làm tàn bạo của Tân Quân
Doanh vẫn khiến Vân Tương có cảm giác tội lỗi nặng nề và thống hận tột
độ, lòng nhân từ của gã phải chịu sự giày vò chưa từng có.
Chiến tranh, đây chính là chiến tranh! Vân Tương chỉ thấy tim mình rỉ
máu, nếu có thể lựa chọn, gã thà không kiến công lập nghiệp, không lưu
danh sử sách, còn hơn phải đối diện với chiến tranh trước mắt.
Tiếng khóc thét và kêu thảm của phụ nữ, trẻ em nhỏ dần rồi bặt hẳn,
một thiên hộ cả người đẫm máu thúc ngựa tới bẩm báo: “Vân công tử, Võ
thống lĩnh, tất cả người Ngõa Thích đã bị giải quyết, hiện giờ chỉ còn lại
mấy nghìn con súc sinh này, nên xử lý thế nào?”