ngày hôm nay phần nhiều sẽ mãi mãi chôn thân đất khách, không thể trở về
cố thổ; có lẽ chúng ta sẽ chảy đến giọt máu cuối cùng, chiến đấu đến người
cuối cùng trên đất địch. Nhưng núi xanh có thể làm chứng cho chúng ta, trời
cao cũng có thể làm chứng cho chúng ta, chúng ta không sợ dùng máu tươi
và tính mạng của mình để bảo vệ nhà cửa của chúng ta, bảo vệ người thân
của chúng ta! Kẻ nào xâm phạm nước ta, dù ác cũng phải trừ! Kẻ nào giết
người thân ta, dù mạnh cũng phải giết!”
Hơn một vạn hán tử đồng loạt vung đao hô lớn: “Kẻ nào xâm phạm
nước ta, dù ác cũng phải trừ! Kẻ nào giết người thân ta, dù mạnh cũng phải
giết!”
Vân Tương chậm rãi rút bội kiếm đeo bên hông, giơ lên trời thề: “Trời
xanh làm chứng, không diệt Thát tử không trở về!”
“Trời xanh làm chứng!” Hơn vạn binh tướng vung vũ khí đồng thanh
hô vang, đao kiếm giơ thẳng đâm nát bầu trời đỏ máu, tiếng vạn người hợp
thành một lời thề: “Không giết Thát tử không trở về!”
Vân Tương mắt rung rưng lệ nóng từ từ nhìn lướt qua các tướng sĩ, từ
ánh mắt không còn sợ hãi, xem chết như về của họ, gã đã trông thấy niềm
tin và hy vọng. Vân Tương quả quyết vung kiếm chỉ về phía Bắc, cao giọng
hô: “Xuất phát!”
Hơn một vạn quân chưa từng ra chiến trường dưới sự che chở của màn
đêm lặng lẽ rời Đại Đồng từ cửa thành phía Tây, vòng qua đại quân Ngõa
Thích đang tiến về phía Đại Đồng, vượt qua trường thành sừng sững, ôm ý
chí quyết tử có đi không có về, bước lên lãnh thổ địch xa lạ và đầy nguy
hiểm. Dựa vào rác rưởi, phân và nước tiểu đại quân Nam tiến của Ngõa
Thích để lại dọc đường, họ đi thẳng về phía Bắc, xuyên thẳng vào tim Ngõa
Thích…
Từng gian lều cháy bùng lên trong lửa, dâng lên thảo nguyên đang ngập tràn
bóng tối lễ tế đầy máu và lửa, trong ánh lửa vang lên vô số tiếng la hét và
thút thít của phụ nữ, trẻ em, thỉnh thoảng đan xen tiếng kêu thảm trước khi