Các tướng biết rõ dù ở lại Đại Đồng, một khi phá thành cũng khó tránh
cái chết. Sau một hồi chần chừ đắn đo đều nhao nhao nói: “Mạt tướng
nguyện đi theo công tử, Bắc phạt Ngõa Thích!”
“Được! Lập tức tập hợp quân đội, ta sẽ duyệt quân lần cuối cùng!” Vân
Tương vừa dứt lời thì thấy rèm trướng bị vén lên, một viên tướng đeo khăn
tang bất chấp sự ngăn cản của lính gác, xông thẳng vào trong, trợn mắt nhìn
Vân Tương hỏi: “Họ Vân kia, Tân Quân Doanh Bắc phạt đánh Ngõa Thích,
tại sao lại bắt thống lĩnh ta phải ở lại Đại Đồng?”
Nhìn Võ Thắng Văn đang chìm trong nỗi đau mất cha, Vân Tương
không biết nói gì. Lần trước điều y từ Hổ Bôn Doanh đến Tân Quân Doanh
và lần này để y lại Đại Đồng kỳ thực đều chỉ có một lý do, y chính là phu
quân của Minh Châu. Vì Mình Châu, gã không muốn Võ Thắng Văn gặp
chuyện gì bất trắc, có điều chút lòng riêng này, Vân Tương dù thế nào cũng
không thể nói ra được.
“Võ tướng quân bớt giận.” Vân Tương lựa lời: “Bảo vệ Đại Đồng,
trách nhiệm cũng rất to lớn. Hiện giờ Võ soái đã hy sinh vì nước, sĩ khí quân
phòng thủ ở Đại Đồng suy giảm, còn tướng quân lại có uy vọng trong quân
Trấn Tây, vì vậy ta hy vọng tướng quân có thể ở lại giữ thành.”
Võ Thắng Văn đập bàn nói: “Phụ soái ta chết thảm trong tay địch, ta
chỉ hận không thể dẫn quân san bằng Ngõa Thích, ngươi lại bảo ta làm rùa
rút đầu ở Đại Đồng mặc cho bọn chó Ngõa Thích sỉ nhục? Ta là thống lĩnh
của Tân Quân Doanh, Tân Quân Doanh có bất cứ hành động nào cũng
không thể gạt ta ra. Nếu ngươi để ta ở lại, ta sẽ lệnh cho Tân Quân Doanh
hủy bỏ hành động lần này.”
Vân Tương tuy có lệnh phù của Võ Diên Bưu, nhưng thân phận chỉ
tương đương với giám quân, không có quyền lực như chủ tướng cầm binh.
Bởi vậy khi Võ Thắng Văn kiên quyết đòi theo, gã trầm ngâm một lúc lâu,
cuối cùng đành gật đầu nói: “Vậy được, xin Võ tướng quân hãy tập hợp
tướng sĩ toàn doanh trại, lên đường Bắc phạt!”