“Nhưng mà… quân ta đơn thương độc mã xâm nhập vào thủ phủ của
Ngõa Thích, hậu cần sẽ phải bảo hộ thế nào?” Một thiên hộ ngờ vực hỏi.
“Học tập người Ngõa Thích thôi.” Triệu Văn Hổ chỉ vào bản đồ: “Dọc
đường đi lên phía Bắc có không ít điểm định cư của dân du mục Ngõa
Thích, chúng ta có thể bổ sung lương thảo tại đó, lấy chiến đấu để nuôi
chiến đấu.”
Các tướng nhìn bản đồ im lặng không nói, hồi lâu mới có người lí nhí:
“Nếu đại quân Ngõa Thích quay về cứu viện, Tân Quân Doanh… e rằng
toàn quân sẽ bị tiêu diệt, vùi thây ở hoang nguyên Mạc Bắc mênh mông ấy.”
Các tướng lại đổ đồn mắt về phía Vân Tương. Chỉ thấy Vân Tương gật
đầu nặng nề: “Tân Quân Doanh một khi đánh vào thủ phủ của Ngõa Thích,
thì sẽ trở thành một đội quân cô độc, trong không có lương thảo, ngoài
không có cứu viện, bị mấy chục vạn đại quân Ngõa Thích đánh đuổi, bao
vây, ngăn chặn. Muốn trở về, e rằng khó hơn lên trời.” Nói tới đây, Vân
Tương nhìn bản đồ thở dài một tiếng: “Có điều, đây là nước cờ hiểm duy
nhất có thể cứu nguy cho Đại Đồng, nếu chúng ta không mạo hiểm để xoay
chuyển càn khôn, một khi Đại Đồng thất thủ, cánh cửa vào Trung Nguyên
mở ra, không biết sẽ có bao nhiêu lê dân bách tính phải chịu đau khổ trong
chiến tranh, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ ngã dưới đồ đao của quân
Ngõa Thích.”
Nói tới đây, Vân Tương quay sang chúng tướng: “Đây là cuộc mạo
hiểm chín phần chết một phần sống, vì vậy ta cũng không ép các ngươi. Nếu
có ai muốn rút lui, ta sẽ để y ở lại, trợ giúp quân trấn thủ bảo vệ Đại Đồng.
Ta chỉ cần những dũng sĩ thật sự, theo ta thực hiện chuyến Bắc phạt có thể
ghi vào sử sách lần này!”
Lời vừa dứt đã nghe Triệu Văn Hổ trầm giọng nói: “Nghĩ lại năm xưa
hoàng đế Vĩnh Lạc sáu lần chinh phạt Mạc Bắc, đánh cho người Ngõa Thích
nghe tên là khiếp đảm phải chạy trối chết, sảng khoái làm sao! Hiếm khi
công tử hùng tâm như vậy, lại tiến hành Bắc phạt lần nữa, mạt tướng nguyện
thề chết đi theo! Hảo nam nhi phải chết nơi chiến trường, da ngựa bọc thây,
lưu danh sử sách!”