ngày đường, Tân Quân Doanh đã đến lúc phải lựa chọn rồi!”
Chúng tướng im bặt không nói một lời, nhất tề đổ dồn ánh mắt về phía
Vân Tương. Vân Tương sai Trương Bảo và La Nghị dựng thẳng bản đồ lên,
sau đó gã chỉ tay từ phủ Đại Đồng trên bản đồ kéo dài lên phía Bắc, vượt
qua trường thành, lên tận vùng đại mạc mênh mông: “Tân Quân Doanh sẽ
men theo con đường đại quân Ngõa Thích xâm lược, tiến thẳng lên phía
Bắc, cắm thẳng vào trái tim của Ngõa Thích!”
Lời vừa dứt, các tướng lập tức xôn xao cả lên. Một thiên hộ vội nói:
“Chúng ta hoàn toàn không quen địa hình ở Mạc Bắc, hậu cần cũng không
thể đi theo, Tân Quân Doanh sẽ phải một mình xâm nhập vào lòng Ngõa
Thích, trong không có lương thực, ngoài không có quân cứu viện, chăng
phải là đem tính mạng tất cả tướng sĩ Tân Quân Doanh ra mạo hiểm ư?”
Một thiên hộ khác cũng hùa theo: “Không sai! Đây hoàn toàn là đưa
Tân Quân Doanh vào chỗ chết!”
Vân Tương đợi tiếng bàn tán của mọi người lắng xuống, mới từ tốn
nói: “Tân Quân Doanh đều là lính mới chưa từng ra chiến trường, một khi
nghênh chiến với Ngõa Thích ở Đại Đồng, khó tránh sẽ chạy tán loạn để giữ
mạng, ảnh hưởng đến sĩ khí của quân đội khác. Hơn nữa hiện giờ phủ Đại
Đồng thiếu binh thiếu tướng, thêm một Tân Quân Doanh cũng khó giữ
được. Vì vậy, ta muốn dẫn Tân Quân Doanh đi lên phía Bắc đột kích Ngõa
Thích, ở đó các tân binh không thể trốn chạy, buộc phải phát huy sự tập
trung và sức chiến đấu kinh người, đây gọi là vào chỗ chết để tìm đường
sống!”
Các tướng còn đang hồ nghi do dự, Triệu Văn Hổ lập tức phụ họa: “Ta
thấy cách này có thể thực hiện được! Ngõa Thích đã đem hết quân tinh nhuệ
vào xâm lược Đại Minh, trong nước chắc chắn sẽ trống không. Chúng ta
men theo con đường Nam tiến của Ngõa Thích, đi thẳng về Bắc, chắc chắn
sẽ đánh cho chúng trở tay không kịp. Chỉ cần chúng ta hành quân thần tốc,
đánh mạnh đánh chuẩn, đại quân Ngõa Thích buộc phải quay về cứu nước,
vậy thì Đại Đồng sẽ được giải vây. Đây chính là kế sách vây Ngụy cứu
Triệu!”