nghìn lượng bạc, tướng quân cứ cầm trước, không đủ lại nói với ta.”
“Đủ rồi đủ rồi!” Lý Hàn Quang vội nhận lấy ngân phiếu, liến thoắng
bảo đảm: “Công tử yên tâm, trong vòng ba ngày, nếu ta không lấy đủ binh
khí cho Tân Quân Doanh thì công tử cứ cách chức ta.”
“Tướng quân đừng mơ!” Vân Tương cười đấm y một cái: “Đại chiến
đến gần, tổng quản trung quân như tướng quân sao có thể trốn được?”
“Đa tạ công tử đề bạt!” Tuy đã sớm đoán Vân Tương sẽ để mình làm
tổng quản trung quân, nhưng hiện giờ chính miệng gã nói ra, Lý Hàn Quang
vẫn vô cùng vui mừng, luôn mồm cảm tạ.
Vân Tương quay sang Triệu Văn Hổ, vẻ thoải mái lập tức bay biến.
Nhìn vị hổ tướng nho nhã này, gã hỏi: “Nếu Võ soái bất lợi, đại quân Ngõa
Thích tấn công Đại Đồng, không biết Triệu tướng quân có kế hay nào để giữ
Đại Đồng chăng?”
Triệu Văn Hổ lắc đầu: “Công tử hẳn biết, Đại Đồng không thể giữ
được.”
Vân Tương thẫn thờ nhìn bản đồ, lẩm bẩm nói: “Lẽ nào bây giờ chỉ còn
duy nhất một chiêu cờ hiểm này ư?”
Triệu Văn Hổ gật đầu nói: “E rằng chỉ nước cờ hiểm này mới có thể
giải vây cho Đại Đồng, mong công tử sớm hạ quyết tâm.”
Vân Tương ủ dột lắc đầu, ngập ngừng: “Nếu là vậy, một vạn tướng sĩ
của Tân Quân Doanh, e rằng…”
“Thí tốt giữ tướng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chiến tranh luôn tàn
khốc như vậy mà.” Triệu Văn Hổ buồn bã nói.
“Tướng quân để ta suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm.” Vân Tương lắc đầu
đau khổ: “Có lẽ Võ soái có thể đánh cho Ngõa Thích xiểng liểng, khiến
chúng không còn sức để tấn công Đại Đồng; hoặc giả ba đại doanh kinh sư
chủ động xuất kích, cùng Võ soái công phá người Ngõa Thích. Trên chiến
trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa đến phút cuối cùng, chúng ta
không cần ra hạ sách như vậy.”