đó phân bổ những binh sĩ đã qua huấn luyện tới các nhánh quân tác chiến
khác, theo lính cũ ra chiến trường. Quân sĩ chưa từng ra chiến trường chẳng
khác nào cừu non, bắt buộc phải được lính cũ đào tạo kèm cặp, đồng thời
tắm máu trên sa trường mới có thể từ cừu non biến thành sài lang.”
“Hơn nữa Tân Quân Doanh trang bị sơ sài, lương thảo và ngựa đều vô
cùng thiếu thốn, triều đình còn đang nợ chúng ta hơn nửa năm lương bổng,
các tướng sĩ từ lâu đã hoang mang, sao có thể tác chiến?” Một thiên hộ khác
phẫn uất hỏi.
Vân Tương giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó nhìn quanh
các tướng nói: “Nếu ta bổ sung đầy đủ lương thảo, tiền bạc, ngựa và áo giáp
cần thiết, các tướng quân liệu có thể đồng tâm hiệp lực, biến Tân Quân
Doanh trở thành một nhánh quân có thể tác chiến không?”
Các tướng vừa nghe liền bán tín bán nghi, một thiên hộ cười lạnh nói:
“Lương thực và tiền lương của Tân Quân Doanh bị thiếu, Võ soái đòi Binh
bộ suốt nửa năm không được, lẽ nào công tử chính là cha đẻ của Binh bộ
thượng thư? Nói một câu là có thể khiến Binh bộ phát lương?”
“Chuyện này các ngươi đừng xem thường Vân công tử.” Võ Thắng
Văn nửa cười nửa không châm chọc: “Các vị có điều không biết, Vân công
tử chính là Thiên Môn công tử Tương đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Mọi
người đều biết, Thiên Môn công tử phú khả địch quốc, chỉ cần công tử nhổ
một cọng lông thôi cũng đủ cho Tân Quân Doanh dùng mấy năm rồi.”
“Thật sao?”
“Y chính là Thiên Môn công tử?”
Các tướng vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, thấy Vân Tương thản nhiên mặc
nhận, họ lập tức nhìn gã bằng con mắt khác, mười mấy cặp mắt sáng rực lên
như nhìn thần tài trong truyền thuyết. Không cần bất cứ ai nhắc nhở, các
tướng lập tức nhốn nháo bảo đảm với Vân Tương: “Chỉ cần công tử có thể
bổ sung lương thảo, tiền bạc, ngựa, áo giáp cần thiết cho chúng ta, chúng ta
bảo đảm Tân Quân Doanh sẽ trở thành một đội quân tinh nhuệ.”