quay người lại bảo Võ Trung đứng sau lưng: “Thổi tù và, khôi phục thao
luyện.”
Sau khi buổi tập luyện sáng kết thúc, mấy thiên hộ và tham tướng lục
tục vào trướng chủ soái. Tân Quân Doanh dưới thống lĩnh còn có tám thiên
hộ, mỗi thiên hộ chỉ huy ba doanh chừng một nghìn hai trăm người, thêm cả
hậu cần và trung quân, tổng cộng toàn bộ Tân Quân Doanh có khoảng một
vạn người. Đây là biên chế tiêu chuẩn của một đại doanh trong quân đội Đại
Minh, thống lĩnh của đại doanh thông thường do tướng lĩnh cấp phó tướng
trở lên đảm nhận. Võ Thắng Văn chỉ là một thiên hộ mà được làm thống
lĩnh, một là bởi thân phận đặc biệt, hai là vì Tân Quân Doanh là nhánh quân
tạm thời, không phải tác chiến, bởi vậy việc bổ nhiệm thống lĩnh cũng
không nghiêm ngặt như đội quân tác chiến.
Sau khi các tướng lĩnh vào trướng chủ soái, Võ Thắng Văn chỉ vào Vân
Tương đang cúi đầu trầm tư xem bản đồ, giới thiệu với mọi người: “Vị Vân
công tử này đã được Võ soái lệnh cho chỉ huy Tân Quân Doanh, chúng
tướng hay mau đến bái kiến.”
Trong quân đội Đại Minh lúc đó, thường có quan văn thậm chí thái
giám do Binh bộ hoặc hoàng thượng trực tiếp bổ nhiệm, dùng thân phận
kinh lược hoặc giám quân để chỉ huy bộ đội, vì vậy các tướng lĩnh cũng
không lấy làm lạ, lần lượt bước lên tham bái. Vân Tương vẫn vùi đầu vào
bản đồ trên bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đầy tia máu, vẻ
mặt nặng nề khác thường. Gã đưa mắt nhìn lướt từng viên tướng, cuối cùng
bắt gặp hai gương mặt quen thuộc là thiên hộ Triệu Văn Hổ và du kích
tướng quân Lý Hàn Quang. Vân Tương cuối cùng cũng nở nụ cười vui
mừng, khẽ gật đầu với hai người, sau đó bảo các tướng: “Mọi người hãy báo
lại tình hình kiểm điểm lương thảo, ngựa, binh khí trước đi.”
Các thiên hộ lần lượt báo lại tình hình vật tư trong tay mình, Vân
Tương nghe xong vẻ mặt càng thêm nặng nề. Thì ra Tân Quân Doanh không
chỉ thiếu lương thực, ngựa ít, mà ngay cả binh khí cũng gãy nát, thậm chí áo
giáp của binh sĩ cũng không đủ. Trước một nhánh tàn quân chưa từng ra