qua đã ảnh hưởng xấu đến Tân Quân Doanh. Hiện giờ lời đồn thất thiệt bay
khắp trong quân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí.
Vân Tương thúc ngựa đến trước cửa quân doanh, giơ lệnh phù của Võ
Diên Bưu với lính gác cửa: “Gọi thống lĩnh của các ngươi đến gặp ta!”
Tên lính gác lập tức vào thông báo, lát sau chỉ thấy y đi ra một mình,
vái chào Vân Tương: “Thống lĩnh chúng ta đã ở trướng chủ soái chờ công
tử, xin công tử đi theo ta.”
Không ngờ tên thống lĩnh này lại cao giá như vậy, thấy lệnh phù của
Võ Diên Bưu còn không ra nghênh tiếp. Vân Tương thầm lấy làm kỳ quái,
vẫy tay bảo mọi người: “Chúng ta vào trong.”
Họ theo tên lính gác vào trướng chủ soái, vừa bước vào đã thấy một
viên tướng trẻ tuổi vóc người vạm vỡ khôi ngô ngồi trước bàn, vẻ mặt phẫn
nộ. Thấy Vân Tương bước vào, y lập tức đứng dậy chất vấn: “Họ Vân kia, ta
có chỗ nào đắc tội ngươi? Chọn đúng thời khắc quân Trấn Tây chi viện cho
Bắc Kinh, hảo nam nhi kiến công lập nghiệp mà giữ ta lại, ngươi có mưu mô
gì vậy?”
Thì ra thống lĩnh của Tân Quân Doanh chính là Võ Thắng Văn. Vân
Tương giữ y lại quả thực là vì lòng riêng, nhưng chuyện này không thể nói
ra lời. Vì vậy gã né tránh không trả lời câu hỏi của Võ Thắng Văn, chỉ cau
mày hỏi: “Thì ra ngươi chính là thống lĩnh Tân Quân Doanh?”
“Không sai! Tối qua phụ soái vừa ra lệnh!” Võ Thắng Văn hằm hằm
nói: “Phụ soái bảo ta giúp công tử chỉ huy Tân Quân Doanh, nếu công tử có
lệnh, ta sẽ phục tùng vô điều kiện!”
Vân Tương gật đầu: “Vậy được! Ngươi hãy cho toàn doanh trại khôi
phục việc thao luyện trước, sau đó kiểm điểm lương thảo, ngựa, binh khí,
chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Sau khi buổi tập luyện sáng kết thúc, hãy
gọi các tướng lĩnh từ cấp thiên hộ trở lên vào trướng chủ soái nghị sự.”
Võ Thắng Văn trợn mắt nhìn Vân Tương, dường như đang trách gã
chuyện bé xé ra to, phô trương thanh thế. Nhưng y cũng không nói thêm gì,