chiến trường, trang bị lại thiếu thốn, dù Vân Tương đã lường đến kết quả
xấu nhất cũng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến vậy.
Thấy các tướng lĩnh đang nhìn mình, Vân Tương chỉ vào bản đồ trước
mặt: “Võ soái ngày đêm không nghỉ đi chi viện cho Bắc Kinh, dọc đường ắt
bị mười vạn tinh binh của Ngõa Thích phục kích, người Ngõa Thích giỏi
đánh dã chiến, lại lấy nhàn đánh mệt, trận chiến này quân Trấn Tây khó có
hy vọng. Nếu Ngõa Thích đánh bại quân Trấn Tây, ắt sẽ trở về bao vây tấn
công Đại Đồng đang vườn không nhà trống, để mở cánh cửa dẫn vào Trung
Nguyên. Tân Quân Doanh chúng ta phải làm thế nào để trợ giúp quân trấn
thủ Đại Đồng giữ vững cánh cửa này, ta muốn nghe ý kiến của các vị tướng
lĩnh.”
Vân Tương vừa dứt lời, Võ Thắng Văn ở bên cạnh đã cao giọng chất
vấn: “Quân Trấn Tây chúng ta là tinh binh trong quân đội, từng trải trăm
trận, phụ soái ta chiến công lừng lẫy, vang danh thiên hạ, sao có thể bại trận?
Ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ!”
Vân Tương trầm giọng nói: “Kẻ bơi giỏi vẫn có thể chết đuối, người
thiện chiến vẫn chết trong chiến đấu, trên chiến trường bất cứ tình huống
nào cũng có thể xảy ra. Tuy ta hy vọng Võ soái có thể gặp dữ hóa lành,
chuyển bại thành thắng, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống
xấu nhất.”
Các tướng bắt đầu bàn tán xôn xao, suy đoán táo bạo của Vân Tương
khiến họ cảm thấy khó tin. Một thiên hộ nói: “Nếu đúng như lời Vân công
tử, người Ngõa Thích sau khi đánh bại quân Trấn Tây sẽ bao vây tấn công
Đại Đồng, vậy e rằng Tân Quân Doanh cũng không có quá nhiều tác dụng.”
“Đúng vậy!” Một thiên hộ khác phụ họa thêm: “Binh sĩ của Tân Quân
Doanh đều là lính mới chưa từng ra chiến trường, nếu không có lính cũ đi
kèm, dù huấn luyện tốt thế nào, một khi thấy máu trên sa trường, nếu không
sợ đến ngây người thì cũng hoảng loạn chạy trốn, trái lại còn ảnh hưởng tới
sĩ khí của những đội quân khác.”
Triệu Văn Hổ cũng nói: “Không sai, Tân Quân Doanh không phải là
quân tác chiến, bình thường chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện lính mới, sau