sức chiến đấu nên mới không bị điều chuyển chủ tướng, cũng không để các
quan văn nhúng tay chỉ huy.”
Ánh mắt Võ Diên Bưu thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ một thư
sinh như công tử lại có thể nhìn thấu khiếm khuyết của quân đội Đại Minh
như vậy. Trước giờ ta luôn thống hận lũ quan văn chỉ biết khua môi múa
mép, không có chút tài cầm quân nào, vì vậy lúc trước có phần khinh thị
công tử, xem ra đúng là ta đã xem thường công tử rồi.” Y thoáng ngập
ngừng, thở dài nói: “Không sai, Du gia quân và Võ gia quân là hai nhánh
quân duy nhất lấy tên của chủ tướng, vì vậy luôn bị Binh bộ và đám quan
văn theo dõi sát sao. Lần này nếu ta không tuân lệnh Binh bộ chi viện Bắc
Kinh, chắc chắn sẽ bị xem là chuyên quyền, kháng lệnh bất tuân, trong triều
sẽ lại buông lời dị nghị phải thu lại quyền chỉ huy quân Trấn Tây về tay
Binh bộ, lúc đó dù ta giữ được thực lực của quân Trấn Tây thì cũng có ý
nghĩa gì?”
Nói tới đây, Võ Diên Bưu nhìn Vân Tương đang nín lặng, bình thản
cười nói: “Cầm quân không chỉ xét về mặt quân sự, còn phải xem xét cả mặt
chính trị nữa. Dù biết rõ phía trước có mai phục, bản soái cũng phải dẫn
quân xông vào, quyết một trận sống chết với Ngõa Thích. Chỉ mong ông trời
phù hộ Đại Minh, giúp ta chiến thắng trong nghịch cảnh!”
Nhìn ánh mắt ung dung kiên định của Võ Diên Bưu, Vân Tương cuối
cùng đã hiểu nỗi khổ của vị danh tướng trấn thủ biên thùy này. Gã im lặng
hồi lâu rồi chợt hỏi: “Võ soái còn nhớ lời hẹn của chúng ta chứ?”
Võ Diên Bưu sững người, tiếp đó hiểu ra ngay, gật đầu nói: “Không
sai! Công tử đã cứu được hai mẹ con quận chúa Minh Châu, ta theo lý phải
cho công tử mượn quyền chỉ huy một đại doanh trong ba tháng. Tiếc rằng tất
cả tinh nhuệ của quân Trấn Tây đã tập kết, chuẩn bị xuất phát rồi, chỉ để lại
hai vạn nhân mã trấn thủ trong thành, nhưng ai có chức trách nấy, không thể
cho mượn được. Hiện giờ, ta chỉ còn một toán quân cuối cùng có thể tạm
thời cho công tử mượn thôi.”
“Là doanh quân nào?” Vân Tương bèn hỏi.