thất gì, nếu không triều đình chấn động, thiên hạ ắt loạn. Hơn nữa Binh bộ
đã có lệnh chuyển tới, nếu ta không lập tức đi chi viện cho Bắc Kinh chính
là kháng lệnh.”
“Võ soái hãy nghĩ kỹ!” Vân Tương cao giọng nói: “Nếu quân Trấn Tây
trúng mai phục ở nơi đồng không mông quạnh, ba đại doanh kinh dù ở gần
trong gang tấc cũng quyết không cứu viện. Binh mã các nơi đến cứu viện
cũng tranh nhau tới kinh thành tâng công với triều đình, dù có người muốn
giúp Võ soái nhưng bị ràng buộc bởi dụ lệnh Binh bộ cũng không dám tự ý
hành động, quân Trấn Tây sẽ rơi vào tình trạng đơn độc tác chiến, đại nạn
ngập đầu! Quân Trấn Tây bại, Đại Đồng sẽ rơi vào thế hai mặt giáp công
của Ngõa Thích, khó mà giữ được, một khi Đại Đồng mất, cánh cửa vào
Trung Nguyên sẽ mở toang, thiết kỵ Ngõa Thích vừa có thể xuống Nam tụ
hợp với Ma Môn ở Trung Nguyên, vừa có thể đánh Bắc Kinh, thế cục thiên
hạ nguy mất!”
Võ Diên Bưu cười chua chát, vuốt râu than: “Những băn khoăn của
công tử về mặt quân sự hoàn toàn chính xác, nhưng cầm binh đánh trận
không hoàn toàn là quân sự, còn phải xem xét đến các khía cạnh khác nữa.
Quân chế Đại Minh, trước giờ đều là quan văn dẫn binh, hơn nữa binh vô
thường binh, tướng vô thường tướng, tất cả quyền chỉ huy binh mã đều quy
về Binh bộ, trong mấy trăm vạn đại quân của Đại Minh, chỉ có Võ gia quân
ta và Du gia quân ở Giang Triết là hai đội quân duy nhất do võ tướng nắm
quyền chỉ huy và thống lĩnh. Sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn các đội quân
khác mấy lần. Dù vậy nhưng cũng vẫn bị các quan văn trong triều đình gièm
pha, công tử biết vì sao không?”
Vân Tương gật đầu: “Năm xưa Thái tổ giết hại công thần, chính là
muốn để triều đình nắm chặt binh quyền trong tay, tránh các tướng lĩnh
chuyên quyền, thậm chí khởi binh tạo phản. Từ đó về sau, binh quyền đều
do quan văn nắm giữ, các tướng lĩnh cầm quân có thể bị điều chuyển bất cứ
lúc nào, tướng không biết binh, binh không biết tướng, sức chiến đấu sụt
giảm nghiêm trọng. Võ gia quân và Du gia quân vì ở tuyến đầu, để bảo đảm