Võ Diên Bưu chỉ vào bản đồ trên bàn: “Công tử nhìn xem!”
Vân Tương bước qua nhìn kỹ, lập tức vỡ lẽ, người Ngõa Thích muốn
phục kích quân Trấn Tây! Cuối cùng gã đã hiểu lời trăn trối ngắt quãng của
Nam Cung Phóng trước khi chết, vội vàng nói với Võ Diên Bưu: “Võ soái,
quân Trấn Tây không thể manh động!”
“Tại sao?” Võ Diên Bưu cau mày hỏi. Vân Tương chỉ vào bản đồ:
“Nếu người Ngõa Thích chỉ dùng một toán quân làm mồi nhử để quấy rối
Bắc Kinh rồi cho quân chủ lực tinh nhuệ mai phục tại con đường bắt buộc
phải đi qua từ Đại Đồng đến Bắc Kinh, lấy khỏe thắng mệt, chờ phục kích
quân Trấn Tây, xin hỏi Võ soái sẽ ứng phó thế nào?”
Võ Diên Bưu thoáng biến sắc mặt, im lặng không nói. Vân Tương lại
tiếp: “Nếu quân Trấn Tây rời khỏi phủ Đại Đồng thành cao tường chắc, đối
đầu với Ngõa Thích ở nơi đồng không mông quạnh thì quân Trấn Tây không
thể so bì với sự thần tốc và chiến lực của thiết kỵ Ngõa Thích. Đây là lấy sở
đoản của mình chống lại sở trường của địch, thêm vào đó quân Trấn Tây lại
phải đi đường ngày đêm, người ngựa đều mệt, một khi gặp mai phục chắc
chắn sẽ bại!”
Võ Diên Bưu khẽ gật đầu: “Lời công tử nói có lý, nhưng nếu người
Ngõa Thích tấn công Bắc Kinh thật, bản soái lại ngồi im không cứu, há
chẳng thành tội nhân thiên cổ?”
“Võ soái lo xa rồi!” Vân Tương chỉ vào bản đồ nói: “Bắc Kinh có ba
đại doanh kinh sư ba mươi vạn nhân mã, hơn nữa Bắc Kinh thành cao tường
chắc, mười mấy vạn quân Ngõa Thích muốn đánh Bắc Kinh rõ ràng là mạo
hiểm cực lớn, nếu bị quân Trấn Tây giáp công phía sau, e rằng sẽ bị tiêu diệt
hoàn toàn. Hơn nữa người Ngõa Thích tấn công Bắc Kinh là bỏ mất lợi thế
tốc độ kỵ binh của mình, phải chiến đấu giằng co với quân phòng thủ kinh
thành, đây chẳng qua là chiến thuật hạ đẳng, không đến lúc bất đắc dĩ, người
Ngõa Thích chắc chắn sẽ không đưa ra hạ sách này.”
Võ Diên Bưu gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu than: “Dù khả năng người
Ngõa Thích tấn công Bắc Kinh chỉ có một phần vạn, ta cũng không thể mạo
hiểm. Quân Trấn Tây có thể bại, nhưng không thể để thành Bắc Kinh có tổn