Hân Di, vô sô kẻ chết trong tay ta đều đang ở đó đợi ta… ta… ta không dám
đi gặp họ…”
Vân Tương dịu giọng nói: “Mỗi một đứa trẻ đến với cõi đời này đều
chỉ là tờ giấy trắng, là hoàn cảnh và trải nghiệm khi lớn đã quyết định sự
thiện ác của nó. Bởi vậy những tội ác người đó đã gây ra lúc lớn không chỉ
là tội ác của cá nhân người đó, mà còn là tội ác của tất cả con người chúng
ta. Vì thế, cha và đại ca ngươi sẽ tha thứ cho ngươi, Hân Di lương thiện như
vậy, nhất định cũng sẽ tha thứ cho ngươi.”
“Thật không? Họ sẽ tha thứ cho ta thật không?” Nam Cung Phóng quằn
quại hỏi, cơ thể càng lúc càng yếu ớt, từng lời nói ra đều rất khó nhọc.
“Đương nhiên, cũng giống như ta tha thứ cho ngươi.” Vân Tương khẽ
nói. Nam Cung Phóng yên lòng, đột nhiên ú ớ trong miệng như muốn nói gì
đó, nhưng đã suy nhược đến mức không thốt ra nổi chữ nào. Vân Tương vội
kề tai sát miệng y, miễn cưỡng nghe được mấy từ ngắt quãng: “Người Ngõa
Thích muốn… quân Trấn Tây…”
Nam Cung Phóng cuối cùng đã ra đi thanh thản, mười tám võ tăng
nhắm mắt niệm chú vãng sinh cho y. La Nghị tuy không phải người xuất gia,
nhưng cũng bất giác chắp hai tay lại, cầu nguyện cho Nam Cung Phóng.
Trước cái chết, mỗi con người bất luận tốt hay xấu, anh hùng hay ác đồ đều
bình đẳng như nhau. Đây là sự từ bi của đức Phật, cũng là bổn phận của
người xuất gia.
Vân Tương nhẹ nhàng buông Nam Cung Phóng ra, đứng dậy buồn bã
bảo Trương Bảo và Tiêu bá: “Hãy chôn y đi, hy vọng y có thể lên được thiên
quốc.”
Hoàng hôn ngày hôm sau, khi Vân Tương trở về Đại Đồng đã thấy không
khí trong thành khác hẳn ngày thường, trên phố không ngừng có binh tướng
chạy vụt qua, trong vẻ vội vã thấp thoáng toát lên sự căng thẳng và tiêu điều
trước một cuộc đại chiến.
Vì Minh Châu kiên quyết đòi về Đại Đồng, nên Võ Trung đành phải hộ
tống nàng về phủ tướng quân. Vân Tương cũng lập tức đi gặp Võ Diên Bưu,