lỗi lầm của ta, là cha vô dụng…” Đến cuối cùng, y nước mắt ròng ròng,
nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Vân Tương cất ngọc bội vào lòng, nắm tay Nam Cung Phóng khẽ nói:
“Ngươi yên tâm, ta sẽ xem nó như con ruột của mình.”
Vẻ mặt Nam Cung Phóng như được an ủi, y chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm
bẩm hỏi: “Lạc tú tài, ta đã từng hại ngươi, tại sao ngươi còn đối xử tốt với ta
như vậy?”
Vân Tương khẽ thở dài: “Ta cũng đã từng thống hận ngươi, chỉ hận
không thể lóc da xẻ thịt ngươi. Nhưng bây giờ ta lại thấy, khoan dung còn có
thể khiến người ta được giải thoát và nhẹ nhõm hơn thù hận.”
Nam Cung Phóng nhìn Vân Tương bằng ánh mắt phức tạp, rồi đột
nhiên hạ giọng nhỏ đến mức chỉ Vân Tương mới có thể nghe thấy: “Ngươi
có biết ai đã đoạt mất Thiên Môn Mật Điển từ tay ta không? Là Tử Thần, đệ
nhất sát thủ của Ảnh Sát Đường.” Y thở dài: “Quả nhiên y không hổ là Tử
Thần.”
Vân Tương gật đầu, nhưng không hỏi thêm. Tuy Thiên Môn Mật Điển
là di vật của tiên sư, ẩn chứa bí mật có thể mưu đoạt thiên hạ, nhưng trong
lòng gã lúc này, nó đã không còn thần thánh như ban đầu nữa. Nghe thấy
tung tích của nó, thậm chí gã cũng không có ham muốn tìm về. Lúc này
Nam Cung Phóng bỗng mỉm cười kỳ dị, nhỏ giọng thì thào: “Nói cho ngươi,
một bí mật, Tử Thần… không phải nam nhân!”
Vân Tương sững người, toan hỏi cặn kẽ, nhưng lại thấy Nam Cung
Phóng từ từ khép chặt hai mắt, hơi thở yếu dần, đúng lúc Vân Tương tưởng
rằng y đã ra đi thanh thản, đột nhiên y lại rùng mình, răng đánh vào nhau lập
cập: “Lạnh… Lạnh quá…”
Vẻ bơ vơ và sợ hãi trên gương mặt xám ngoét của y khiến Vân Tương
thương xót, bất giác đưa tay ôm chặt y, hy vọng có thể lấy hơi ấm cơ thể
mình giúp y giảm bớt phần nào lạnh lẽo và sợ hãi lúc lâm chung. Nam Cung
Phóng đột nhiên tóm chặt tay Vân Tương như kẻ chết đuối vớ được cọc, gào
lên: “Ta không muốn chết! Ta không muốn tới đó… cha ta, đại ca ta và cả