“Con trai?” Đôi mắt thẫn thờ của Nam Cung Phóng dần có thần trở lại,
lóe lên ánh sáng cháy bỏng, y bỗng giơ tay tóm chặt cánh tay của Vân
Tương: “Nó… nó vẫn còn sống sao? Nó ở đâu? Ngươi… ngươi đừng gạt
ta!”
Vân Tương nắm chặt bàn tay run rẩy của y, gật đầu quả quyết: “Nó vẫn
luôn ở bên cạnh ta, ta xem nó như con ruột của mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ
nuôi nó thành tài đồng thời dạy dỗ nó trở thành người lương thiện, chính
trực.” Nói tới đây, Vân Tương ngập ngừng: “Lúc trước ta vẫn gọi nó là Triệu
Giai, nhưng hiện giờ ta thấy, chỉ có người cha là ngươi mới có tư cách đặt
tên cho nó.”
Nam Cung Phóng ngây người nhìn Vân Tương, ánh mắt đầy vẻ hồ
nghi. Từ cái tên Triệu Giai, y có thể cảm nhận được nỗi thống hận của Vân
Tương với họ Nam Cung. Thế nhưng hiện giờ gã lại để Nam Cung Phóng
đặt tên cho con trai, từ đó có thể nhìn ra, sự thù hận của gã với Nam Cung
Phóng, đã thật sự tan theo mây khói.
“Ta… có thể đặt tên cho nó thật sao?” Nam Cung Phóng ngây người
hỏi. Thấy Vân Tương gật đầu khẳng định, y do dự nói: “Ta muốn đặt tên cho
nó là Nam Cung Kiệt, đây là cái tên ta đã nghĩ sẵn cho nó từ lâu. Không biết
có được không?”
Vân Tương mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là được rồi. Nam Cung Kiệt, sinh
ra làm nhân kiệt, tên hay!”
“Hay thật sao?” Nam Cung Phóng nhìn chằm chằm vào Vân Tương,
thấy gã gật đầu, y mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện lớn trong lòng đã xong, y
cảm thấy cả người dần tê dại, sinh mệnh cũng chậm rãi bỏ đi. Vân Tương
thấy vậy khẽ hỏi: “Ngươi còn lời gì muốn nói với nó không?”
Nam Cung Phóng chỉ vào ngực mình, Vân Tương theo hướng tay y chỉ,
móc một miếng ngọc bội trong ngực y ra. Chỉ nghe Nam Cung Phóng khó
nhọc nói: “Đây là ngọc bội chỉ con cháu đích truyền nhà Nam Cung mới có,
xin hãy giao nó cho con trai ta, và chuyển lời với nó, cứ nói ta xin lỗi hai mẹ
con họ. Từ nay về sau, nó sẽ trở thành cô nhi không cha không mẹ, đây là