rủa. Thấy Vân Tương không đáp, y sực hiểu: “Ta biết tại sao ngươi lại
không động thủ rồi, ngươi muốn biết ai đã đả thương ta, cướp đi Thiên Môn
Mật Điển của ngươi. Lão tử không nói cho ngươi, biết, để ngươi mãi mãi
không thể tìm được Thiên Môn Mật Điển! Ha ha…”
Nam Cung Phóng vừa mở miệng cười như điên dại, máu ứ trong ngực
lập tức trào lên cổ họng, y vừa cười vừa ho một trận xé gan xé phổi, mỗi
tiếng ho đều kéo theo một búng máu phun ra miệng. Vân Tương thấy vậy
vội xoa ngực cho y, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau, đồng thời nhẹ giọng
an ủi: “Ngươi đừng nói nữa, thời gian của ngươi không còn nhiều, hãy nghĩ
xem còn tâm nguyện gì chưa thực hiện, hoặc có lời trăn trối nào để lại cho
người thân hay bằng hữu không? Ta có thể giúp ngươi.”
“Tâm nguyện? Bằng hữu?” Nam Cung Phóng ngừng ho, hai mắt mơ
màng đờ đẫn nhìn vào hư không: “Ta không có người thân cũng không có
bằng hữu, nhưng tâm nguyện chưa thực hiện thì không ít. Ta muốn kế thừa
gia nghiệp, làm tông chủ của Nam Cung thế gia, ta còn muốn trở thành nhân
vật lẫy lừng được người người kính ngưỡng trên giang hồ, ta càng muốn trở
thành nhất đại thiên hùng có thể hô mưa gọi gió, hùng bá thiên hạ.” Nói tới
đây, Nam Cung Phóng đột nhiên ròng ròng nước mắt: “Đáng tiếc ta không
còn cơ hội để thực hiện những tâm nguyện này nữa rồi, cả đời ta luôn phải
vùng vẫy, phấn đấu, cạnh tranh trong vòng xoáy vận mệnh. Ta lao tâm khổ
tứ, bất chấp thủ đoạn để tranh giành, song ngay những thứ ta vốn có cũng bị
số phận cướp đoạt! Đến hôm nay, ta chẳng những không thành việc gì, còn
mất đi tất cả người thân và bằng hữu, vận mệnh tại sao lại đối xử bạc với
Nam Cung Phóng ta như vậy?”
Thấy bộ dạng đau đớn, khổ sở tột cùng của Nam Cung Phóng, Vân
Tương thấy trong lòng dâng trào nỗi thương xót và kích động. Gã đột nhiên
trầm giọng nói với Nam Cung Phóng: “Ngươi sai rồi, ít ra ngươi còn có một
người thân.”
“Ai?” Nam Cung Phóng mơ màng nhìn sang Vân Tương hỏi, chỉ thấy
gã gật đầu khẳng định: “Ngươi còn có một đứa con trai, chính là con trai của
ngươi và Hân Di.”