7
Mượn
binh
V
ầng dương mới mọc nhuộm vàng cả vùng núi non, trong cơn gió mát của
buổi sớm mai, những binh sĩ được nghỉ một hồi đã tỉnh táo hẳn lên, hộ tống
chiếc kiệu của Minh Châu tức tốc xuống núi. Mười tám võ tăng hùng dũng
tinh anh đi sát phía sau họ cùng với đám người Vân Tương đang nóng lòng
như lửa đốt.
Hàng người sắp xuống khỏi Tiểu Ngũ Đài sơn, bước lên con đường
quan đạo dưới chân núi. Đột nhiên, Võ Trung đi đầu dừng bước, chỉ xuống
vách núi kinh hãi hô lên: “Nhìn kìa! Đó là gì?”
Mọi người nhìn theo hướng y chỉ, lập tức phát hiện hai người Ngõa
Thích nằm trong vũng máu. Tất cả rúng động trong lòng, bước chân bất giác
dừng lại. Vân Tương ra hiệu cho La Nghị phía sau: “Mau đi xem thử!”
Vách núi không cao, La Nghị nhô lên hụp xuống mấy lần đã tới cạnh
hai người Ngõa Thích, sờ thử mạch họ, lại xem vết thương, sau đó quay đầu
nói với Vân Tương: “Chính là hai võ sĩ người Ngõa Thích đi cùng Nam
Cung Phóng đêm qua, bị kẻ khác đâm trực diện vào tim.” Lời vừa dứt, cậu
lại thất thanh kêu lên: “Nam Cung Phóng!”
Chỉ thấy Nam Cung Phóng người đẫm máu, co quắp ở một góc khuất
sau mỏm đá, vì vậy từ trên sẽ không nhìn thấy. La Nghị thận trọng tới gần y,
chỉ thấy dưới chân y có một vết bò lết đầy máu, chắc rằng sau khi bị thương
ngã xuống vách núi, y đã gắng gượng bò vào góc khuất này. Máu ộc ra vạt
áo đã khô đặc, hai mắt y nhắm nghiền, sắc mặt xám ngoét, ngực hõm xuống
khiến người khác không dám nhìn thẳng. La Nghị dò thử hơi thở của y, bất
giác kinh hãi hô: “Y vẫn còn sống!”