hả giở ra đọc dưới ánh sáng lờ mờ trước lúc bình minh. Khi thấy câu ở trang
đầu tiên, y gật đầu hài lòng. Đó là câu mà người trong Thiên Môn thuộc nằm
lòng, tương truyền là lời của sư tổ Thiên Môn Vũ Thần, xem ra quả nhiên
không giả.
“Úy?” Giở đến trang thứ hai, Nam Cung Phóng bất giác kinh ngạc kêu
lên, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, lật thêm vài trang, sự bất ngờ của y trở thành
nghi hoặc và khó hiểu. Đọc cặn kẽ toàn bộ quyển sách, y bất giác ngẩng đầu
nhìn vào hư không, nghiền ngẫm nguyên nhân bên trong. Đúng lúc này, chợt
thấy ở giữa con đường núi phía trước có một bóng người đen sì như quỷ mị,
lặng lẽ đứng đó, với khả năng của Nam Cung Phóng lại không hề biết y xuất
hiện trước mặt mình từ lúc nào.
“Kẻ nào?” Nam Cung Phóng vội cất Thiên Môn Mật Điển vào ngực áo,
đặt tay lên chuôi kiếm quát hỏi. Chỉ thấy bóng đen chậm rãi quay người lại,
lộ ra chiếc mặt nạ đầu lâu trắng nhản trên mặt. Nam Cung Phóng vừa thấy
đã kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lấp lánh lạnh buốt trong hốc
mắt đầu lâu, khàn giọng hỏi: “Ngươi… ngươi là Tử Thần?”
Đầu lâu kia khẽ gật đầu, Nam Cung Phóng sợ đến nhũn người, thiếu
chút nữa ngã lăn quay. Tử Thần là sát thủ đứng đầu trong Ảnh Sát Đường,
trên giang hồ chưa một ai từng thấy khuôn mặt thật của y, chỉ biết mỗi lần y
xuất hiện đều đeo chiếc mặt nạ đầu lâu trùng trùng quỷ khí, danh hiệu “Tử
Thần” cũng vì thế mà có, hơn nữa trước giờ y chưa từng thất thủ, bởi vậy
trong mắt người giang hồ, y chính là tử thần đích thực.
Nam Cung Phóng nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi: “Ai thuê ngươi tới?
Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi, chỉ xin ngươi
hãy tha cho ta.” Thấy chiếc đầu lâu kia khẽ lắc, Nam Cung Phóng tuyệt
vọng kêu: “Vậy ngươi hãy nói cho ta biết kẻ thuê ngươi là ai, để ta chết
được rõ ràng?”
Thấy y vẫn lắc đầu, Nam Cung Phóng mặt xám như tro, đột nhiên quỳ
phục xuống đất, móc quyển Thiên Môn Mật Điển giơ lên quá đầu, khóc lóc
lạy lục: “Đây là Thiên Môn Mật Điển trong lời đồn của giang hồ, có nó sẽ