dừng bước, nghỉ ngơi một chút bên đường. Phía sau lưng vang lên tiếng
bước chân và hơi thở nặng nề, Nam Cung Phóng không quay đầu cũng biết,
hai tên tùy tùng người Ngõa Thích kia rốt cuộc cũng đuổi đến. Hai kẻ này là
tùy tùng của vương tử Lãng Đa, nhận lệnh theo Nam Cung Phóng lẻn vào
quan nội, trợ giúp Nam Cung Phóng hoàn thành sứ mệnh.
Thấy hai võ sĩ Ngõa Thích thở hổn hển đuổi tới, Nam Cung Phóng dần
lấy lại bình tĩnh, toan giải thích với họ, chợt nghe một tên võ sĩ Ngõa Thích
chửi bằng tiếng Hán khá lưu loát: “Khốn kiếp! Ngươi chạy thục mạng thế
làm gì chứ? Lẽ nào muốn một mình nuốt trọn quyển sách đó?”
Nam Cung Phóng đanh mặt lại, rồi gượng cười nói: “Hai vị nghĩ nhiều
rồi, tại hạ nào dám nuốt trọn. Nếu hai vị không tin, chi bằng để các ngươi cất
giữ cho Đại Hãn đi.” Dứt lời, y móc quyển sách da dê ra, hai tay dâng tới
trước mặt hai người.
Hai võ sĩ tinh thông tiếng Hán, thường lẻn vào nội địa nghe ngóng tin
tức cho người Ngõa Thích, cũng từng nghe lời đồn liên quan tới Thiên Môn
Mật Điển. Thấy Nam Cung Phóng chủ động dâng lên, họ hớn hở ra mặt,
tranh nhau chìa tay nhận lấy. Đúng lúc này, chỉ thấy Nam Cung Phóng xoay
cổ tay, trong tay đã xuất hiện thêm một thanh chủy thủ hàn quang lấp loáng,
tiếp đó dùng quyển sách da dê che phía trên, âm thầm đâm vào tim hai võ sĩ
Ngõa Thích.
“Ngươi… ngươi…” Hai võ sĩ Ngõa Thích ôm ngực thối lui, ánh mắt
đầy kinh ngạc. Họ không thể ngờ Nam Cung Phóng lại ra tay ám toán mình.
Hai người đứng đờ ra giây lát rồi lũ lượt ngã gục xuống đất.
Nam Cung Phóng thản nhiên đá vào thi thể của họ, nở nụ cười lạnh.
Nếu để họ sống sót trở về quan ngoại, người Ngõa Thích lẽ nào chịu bỏ qua
Thiên Môn Mật Điển? Vì vậy họ không thể không chết. Còn về phía người
Ngõa Thích, Nam Cung Phóng đã nghĩ sẵn lời giải thích. Chỉ cần đẩy cái
chết của họ lên đầu công tử Tương là vạn sự đại cát.
Nam Cung Phóng đạp thi thể của hai võ sĩ Ngõa Thích xuống vách núi,
toan cất quyển sách da dê đi, nhưng lại không kìm nổi ham muốn giở ra
xem. Sự tò mò với Thiên Môn Mật Điển khiến y không thể đợi trời sáng, hối