Minh Châu cành vàng lá ngọc đã từng có một bằng hữu giang hồ là gã, càng
không muốn sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của
nàng.
“Công tử, công tử cứ đưa Thiên Môn Mật Điển mà mình xem như tính
mạng cho Nam Cung Phóng như vậy sao?” Tiêu bá đi tới gần, nhỏ giọng hỏi
ý: “Có cần lão nô đuổi theo, tìm cơ hội đoạt về không?”
Vân Tương lắc đầu: “Bỏ đi! Thiên Môn Mật Điển là di vật của tiên sư,
nhưng nếu có thể đổi được mẹ con Minh Châu cũng là đáng giá. Hơn nữa ta
đã từng thề với Vũ Thần, để Nam Cung Phóng mang mật điển an toàn rời
khỏi đây, ta không thể làm trái lời thề.”
“Với hạng gian tặc như Nam Cung Phóng, cần gì phải giữ chứ tín?”
Tiêu bá tỏ vẻ phản đối.
“Tiêu bá nói vậy sai rồi!” Vân Tương nghiêm mặt nói: “Nói lời giữ lời
chính là thứ của cải vô hình, cho dù là với kẻ thù. Nam Cung Phóng bằng
lòng đưa Minh Châu đến chính là do tính tình nhất quán xưa nay của ta
khiến y yên tâm. Tuy y lúc nào cũng tính kế ám hại ta, nhưng ta vẫn nguyện
chân thành đối đãi.” Nói tới đây, Vân Tương đột ngột im bặt, hai mắt đờ ra
thất thần, Tiêu bá vội hỏi: “Công tử bị sao vậy?”
“Tính kế! Tính kế!” Vân Tương nhìn xa xăm vào hư không lẩm bẩm:
“Nam Cung Phóng lúc nào cũng tính kế ám hại ta, lẽ nào không biết đám phỉ
đồ Hắc Phong Trại vốn không thể làm khó ta? Vậy mà y vẫn dụ ta tới đây, lẽ
nào chỉ vì báo thù?”
La Nghị, Tiêu bá và Trương Bảo ngơ ngác nhìn Vân Tương, không
hiểu gã đang nói gì. Chỉ thấy Vân Tương chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy
vòng, rồi đột nhiên dừng bước nói: “So với cuộc xâm lăng của Ngõa Thích,
thù hận của ta và y vốn không thấm vào đâu, Nam Cung Phóng ắt sẽ biết
phân biệt nặng nhẹ! Y dùng Minh Châu dụ ta tới đây, nhất định có mục đích
khác!”
“Mục đích gì?” Tiêu bá vội hỏi.