Vân Tương thấy Minh Châu bình an vô sự, bèn mang quyển sách da dê
đưa cho Tiêu bá bên cạnh, đồng thời gật đầu ra hiệu. Tiêu bá hai tay dâng
quyển sách tới trước mặt Nam Cung Phóng. Nam Cung Phóng cướp lấy
xem, quả nhiên là cổ vật nghìn năm, bèn cất kỹ vào lòng, nhìn Vân Tương
cười khà khà: “Không ngờ đường đường Thiên Môn công tử cũng là kẻ đa
tình, vì một ả đàn bà đã có chồng mà dám bỏ cả Thiên Môn Mật Điển, bội
phục bội phục! Cáo từ cáo từ!” Dứt lời, y lách người lui về sau, dẫn theo hai
người Ngõa Thích kia vội vã bỏ đi.
Võ Trung vội bước lên, khom người vái chào: “Phu nhân! Tiểu nhân
đáng chết, hại phu nhân rơi vào tay thổ phỉ. May mà được công tử Tương
giúp đỡ cứu phu nhân và tiểu thư về, đúng là may mắn trong bất hạnh!”
Minh Châu như không hề nghe thấy tiếng chào hỏi của Võ Trung, chỉ
rảo bước đi về phía Vân Tương, nước mắt kích động lăn dài trên má như
những hạt ngọc đứt dây. Nào ngờ Vân Tương đột ngột lui về sau một bước,
chắp tay vái: “Thảo dân thỉnh an Võ phu nhân!”
Tiếng gọi “Võ phu nhân” đã nhắc nhở nàng, Minh Châu vội đứng lại,
vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Tương, hồi lâu sau mới chua chát nói: “Miễn lễ!”
Vân Tương né tránh ánh mắt của Minh Châu, quay sang Võ Trung nói:
“Võ tướng quân, xin hãy đưa phu nhân đi nghỉ, chúng ta sẽ nghỉ nửa canh
giờ rồi xuống núi.”
Võ Trung vội vâng lời, gọi thủ hạ khiêng kiệu tới, sau đó nói với Minh
Châu: “Phu nhân, mời lên kiệu.”
Minh Châu nhìn Vân Tương khách khí cáo biệt với đám phỉ đồ, đành
khom người chui vào trong kiệu. Nàng biết Vân Tương không nhận nàng là
vì không muốn để quãng thời gian bôn ba giang hồ cả đời khó quên ấy trở
thành quá khứ khiến kẻ khác nghi kỵ. Nàng hiểu ý tốt của Vân Tương,
nhưng lòng không hề cảm kích, thậm chí còn ngấm ngầm oán hận, lẽ nào…
lẽ nào nàng trong lòng gã chỉ như người qua đường?
Thấy kiệu của Minh Châu dừng ở một chỗ khuất gió, Vân Tương mới
thầm thở phào. Nhìn thấy mẹ con Minh Châu trở về bình an, gã như trút
được tảng đá đè nặng trong lòng. Gã không muốn người khác biết quận chúa