ánh sáng rực rỡ. Ta chỉ cần bắn lên trời, trong chu vi trăm dặm đều có thể
nhìn thấy. Một khi bắn pháo, ngươi đoán xem kết quả thế nào?”
Vân Tương nhất thời nghẹn họng, Tiêu bá phía sau gã âm thầm tiến lên
một bước, toan xuất thủ cướp ống pháo. Nam Cung Phóng đột nhiên giơ tay
ném pháo cho lão, cười nói: “Đừng cướp! Ta cho ngươi là được chứ gì!” Nói
rồi y lại móc thêm một ống ra, cười đắc ý: “Đáng tiếc ta vẫn còn đây, ngươi
cần nữa không?”
Thấy Tiêu bá ảo não dừng bước, Nam Cung Phóng bật cười ha hả: “Dù
ngươi cướp hết tất cả pháo hiệu trên người ta cũng vô ích, nếu ta không về
trước khi trời sáng thì có người phải ngọc nát hương tan rồi.”
Vân Tương buồn bã, nghẹn giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào
mới chịu thả mẹ con Minh Châu?”
Nam Cung Phóng cười khà khà nói: “Ta không định tha cho họ, nhưng
nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng ta có thể suy nghĩ.”
Thấy Vân Tương sững sờ đờ người tại chỗ, Nam Cung Phóng bật cười lớn,
xoay mình bỏ đi. Sau lưng có hai võ tăng chặn đường, y không do dự mà đi
thẳng tới, va vào hai người, hai võ tăng thấy y không sợ, đành phải bực bội
nhường đường.
“Đợi đã!” Sau lưng vang lên giọng quả quyết của Vân Tương. Nam
Cung Phóng quay đầu cười hỏi: “Thế nào? Ngươi chịu quỳ xuống van xin ta
rồi à?”
Vân Tương không lên tiếng, chỉ chậm rãi móc một quyển sách da dê
trong ngực áo ra, xoay bìa về phía Nam Cung Phóng. Nam Cung Phóng vừa
thấy đã biến sắc, buột miệng thốt lên: “Thiên Môn Mật Điển!”
Vân Tương trầm giọng nói: “Ta dùng nó đổi lấy mẹ con Minh Châu,
chỉ cần ngươi tha cho họ, nó sẽ thuộc về ngươi.”
Nam Cung Phóng liếm đôi môi khô nứt, cặp mắt sáng rực nhìn chằm
chằm vào quyển sách da dê trong tay Vân Tương, y đã nghe nói tới thánh
điển của Thiên Môn từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt trông thấy nó.
Sau phút kích động ban đầu, y đanh giọng hỏi: “Sao ta biết nó là thật chứ?”