vậy thì mỉm cười, gã biết La Nghị đã dẫn Thập Bát La Hán ngấm ngầm
khống chế các cao điểm xung quanh Hắc Phong Trại.
Nam Cung Phóng kinh nghiệm dày dạn, nghe ra xung quanh không có
nhiều người, vội hô lớn: “Mọi người đừng sợ, chúng không có mấy người
đâu. Mọi người mau kề vai tác chiến, bắt sống công tử Tương trước, chúng
sẽ không dám manh động!”
Vân Tương thấy đám phỉ đồ có kẻ do dự không quyết, có kẻ lại rục rịch
định lao vào, bèn nhìn thẳng vào Mã Ôn ở đằng sau Nam Cung Phóng, nói:
“Mã đại đương gia, nếu ngươi tiếp tục làm việc cho Nam Cung Phóng, ngày
sau khi Ngõa Thích xâm lược, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ!”
Thấy Mã Ôn vẫn còn chần chừ, Võ Trung cũng quát lớn: “Mã Ôn! Ta
sai người đưa thư cho Võ soái, Võ soái đã phái đại quân đi thâu đêm đuổi tới
đây. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, một khi đại quân đến thì dù ngươi trốn
vào rừng, chúng ta cũng sẽ đào sâu ba thước lôi ngươi ra bằng được!”
Mã Ôn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ giọng nói: “Công tử Tương,
Mã Ôn ta tuy là phỉ, nhưng cũng biết không thể làm Hán gian. Chuyện bắt
cóc Võ phu nhân là do Chu Bưu câu kết với Nam Cung Phóng gây ra, các
huynh đệ khác không biết đâu.” Nói tới đây, y chỉ vào những tiễn thủ sống
chết chưa rõ kia: “Không biết công tử có thể tha cho những huynh đệ này
của ta chăng?”
Vân Tương gật đầu: “Chỉ cần ngươi đừng nối giáo cho giặc, ta sẽ
không truy cứu tất cả huynh đệ của Hắc Phong Trại.”
Mã Ôn nhìn sâu vào mắt Vân Tương: “Ta tin công tử!” Dứt lời, y vẫy
tay gọi xung quanh: “Các huynh đệ hãy thu lại vũ khí, từ nay Nam Cung
công tử không còn liên quan tới chúng ta nữa!”
“Đại ca!” Nhị đương gia Chu Bưu ở bên thấy vậy sợ hãi, đang định
phản đối thì bị Mã Ôn tát một cái khiến y há mồm trợn mắt. Tiếp đó Mã Ôn
quát lên: “Người đâu, mau bắt tên gian tặc câu kết với người ngoài bắt cóc
Võ phu nhân cho ta!”