Hai tên phỉ đồ đang bước tới bắt Chu Bưu, đột nhiên y rút đao chém
chết hai người tại chỗ rồi chạy trốn ra ngoài trại. Ai ngờ vừa chạy được mấy
bước, một ngọn roi đen sì vô thanh vô tức bay vụt tới như linh xà quấn chặt
cổ Chu Bưu. Chỉ thấy Mã Ôn tay cầm chuôi roi, giật mạnh một cái, kéo phắt
thân hình to lớn của Chu Bưu về phía sau, tới lúc rơi xuống đất, Chu Bưu đã
trợn trắng hai mắt, bị siết cổ chết tươi.
Mã Ôn đưa mắt nhìn quanh quát: “Ai còn trái lệnh hãy lấy Chu Bưu
làm gương!”
Đám phỉ đồ lập tức lui lại, phá bỏ vòng vây, để một mình Nam Cung
Phóng đứng trước mặt đám người Vân Tương. Nam Cung Phóng thấy vậy
gật đầu than: “Công tử Tương không hổ là công tử Tương, chỉ vài ba câu đã
khiến ta bị cô lập, bội phục bội phục!”
Vân Tương bình thản nói: “Làm Hán gian luôn rất cô độc, có gì kỳ lạ?”
Nam Cung Phóng không lấy làm hổ thẹn, cười nói: “Ta chỉ thấy lạ, sao
ngươi có thể nhìn ra cái bẫy của ta?”
Vân Tương đáp: “Ta quá hiểu ngươi, nếu ngươi lưu lại một manh mối
rõ rành rành như vậy để ta điều tra, thì chắc chắn là cố ý. Tuy ngươi đoán
được ta sẽ đến trong thời gian ngắn nhất, nhưng lại không biết bên cạnh ta
có thêm một nhánh phục binh võ công cao cường.”
Nam Cung Phóng nhìn quanh, gật đầu nói: “Là võ tăng Thiếu Lâm?
Nghe bước chân và phương vị có lẽ là Thập Bát La Hán của Đạt Ma Đường
phải không? Quả thực ta không ngờ bên cạnh ngươi lại có thêm một nhánh
cường binh như vậy, đúng là ý trời!”
Vân Tương trầm giọng nói: “Rơi vào La Hán Trận, chắc chắn không ai
có thể thoát được. Hãy mau giao mẹ con Minh Châu ra đây, ta sẽ thả ngươi
đi.”
Nam Cung Phóng đột nhiên bật cười ha hả: “Công tử Tương, dù ta
không giao người, ngươi cũng phải thả ta đi.” Đoạn y móc một ống pháo
hiệu trong ngực áo ra, giơ lên nói với Vân Tương: “Biết đây là gì không?
Pháo hiệu hay gặp nhất trên giang hồ, ba mươi đồng một ống, ngon bổ rẻ,