Vân Tương đáp: “Da dê ở trang bìa này là cổ vật mấy nghìn năm, giấy
bên trong cũng được làm bằng tơ tằm hiếm thấy, kẻ nào làm giả được?
Huống hồ ta cũng không thể dự liệu hết mọi biến cố của đêm nay để làm sẵn
một mật điển giả đem theo người.”
Nam Cung Phóng nghĩ ngợi thấy cũng có lý, bèn gật đầu nói: “Được!
Ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ trở về thả quận chúa!”
Vân Tương lắc đầu: “Ngươi thả quận chúa trước, ta sẽ cho ngươi mật
điển sau, đồng thời để ngươi bình an rời khỏi đây.”
Thấy Nam Cung Phóng còn do dự, Vân Tương chậm rãi giơ tay trái, để
lộ ra chiếc nhẫn bảo thạch đeo trên ngón cái, nghiêm mặt nói: “Trước mặt
các hảo hán Hắc Phong Trại cùng võ tăng Thiếu Lâm, ta lấy thân phận môn
chủ Thiên Môn thề với Vũ Thần, sau khi mẹ con Minh Châu trở về bình an,
nếu không cho ngươi quyển Thiên Môn Mật Điển này và để ngươi rời khỏi
an toàn với nó, ta sẽ mãi mãi bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được
siêu sinh!”
Nam Cung Phóng lần đầu tiên biết được thân phận môn chủ Thiên Môn
của Vân Tương, lòng thầm kinh hãi tột độ, nhưng đồng thời lại càng chứng
thực Thiên Môn Mật Điển là thật. Biết công tử Tương luôn giữ chữ tín trên
giang hồ, huống hồ còn thề với Vũ Thần, Nam Cung Phóng đắn đo giây lát,
cuối cùng gật đầu đồng ý: “Được! Ngươi đợi đó, ta sẽ đi đưa quận chúa tới.”
Dứt lời, y phóng đi như bay.
Hơn nửa canh giờ sau, một chiếc kiệu nhỏ đến bên ngoài Hắc Phong
Trại, hai kẻ khiêng kiệu rõ ràng là người Ngõa Thích, nhìn bước chân mạnh
mẽ dứt khoát, hiển nhiên thân thủ không tầm thường. Nam Cung Phóng dẫn
đường vén rèm kiệu lên, từ xa đã gọi: “Công tử Tương! Ta đem người tới
đây, đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi.”
Chiếc kiệu vừa dừng đã thấy Minh Châu ôm chặt con gái bước ra, ánh
mắt lập tức nhìn về phía Vân Tương đang bước tới, kích động đến mức nước
mắt lã chã. Minh Châu định đi tới thì bị Nam Cung Phóng giơ tay ngăn lại:
“Quận chúa đợi đã, ta và công tử Tương có chút chuyện trao đổi chưa
xong.”