Triệu Văn Hổ buồn bã than: “Mong rằng trời xanh phù hộ cho Võ
soái.”
“Hai người đang bàn tính gì vậy?” Lý Hàn Quang ngơ ngác nhìn hai
người, vẻ mặt nghi hoặc: “Sao ta chẳng nghe hiểu câu nào cả?”
“Không hiểu thì thôi, chỉ mong Tân Quân Doanh không cần đi tới bước
này.” Vân Tương nói rồi tiễn hai người ra khỏi trướng chủ soái, đợi họ thúc
ngựa bỏ đi, gã ngoái đầu nhìn về phía Đông, bên tai dường như nghe thấy
tiếng xung phong và hò hét của thiên quân vạn mã, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, u
uất than: “Trận chiến này chắc sẽ nhanh có kết quả thôi?”
Ba ngày sau, đúng vào lúc Tiêu bá nhận lương thảo, ngựa và áo giáp do
Tưởng Văn Hoán áp tải trở về, tin mười hai vạn quân Trấn Tây chi viện Bắc
Kinh bị phục kích giữa đường, chủ soái Võ Diên Bưu anh dũng hy sinh đã
truyền khắp Đại Đồng. Tiếp đó, mười vạn thiết kỵ của Ngõa Thích do tứ
vương tử Lãng Đa dẫn đầu thừa thế vừa đánh bại chủ lực quân Trấn Tây, đã
tức tốc áp sát Đại Đồng, trọng trấn biên thùy đang bỏ ngỏ phòng vệ. Tin tức
truyền tới, bầu trời phủ Đại Đồng lập tức chìm trong mây đen sầu thảm.
Trong đại trướng chủ soái của Tân Quân Doanh, mười mấy tướng lĩnh
từ cấp thiên hộ đều lặng im không nói. Qua ánh mắt của Vân Tương và bầu
không khí nặng nề trong trướng, họ cảm nhận được thư sinh tướng mạo yếu
ớt này sắp có một quyết định kinh người.
“Trang bị, vũ khí, ngựa, lương thực của các doanh đủ cả chưa?” Vân
Tương bình tĩnh hỏi. Thấy chúng tướng gật đầu, gã lại hỏi: “Phí an gia cũng
được phát tới tay từng tướng sĩ rồi?”
Lý Hàn Quang mới nhận chức tổng quản trung quân vội đáp: “May có
ngân lượng của Tưởng tiên sinh đưa tới, chúng ta không chỉ bù đủ tiền
lương nửa năm còn thiếu của Tân Quân Doanh, còn phát thêm cho mỗi
người hai mươi lượng làm phí an gia, tất cả đã được đưa tận tay các tướng
sĩ, xin công tử yên tâm.”
Vân Tương gật đầu hài lòng, lại nhìn một lượt các tướng, nghiêm nghị
nói: “Hiện giờ, đại quân Ngõa Thích chỉ còn cách Đại Đồng chưa đầy ba