Vân Tương cười khổ lấy Thiên Môn Mật Điển ra, hai tay dâng tới trước
mặt Phúc vương, bất đắc dĩ nói: “Tiểu nhân không dám giữ cho riêng mình,
xin Phúc vương xem qua.”
Phúc vương không ngờ lại lấy được Thiên Môn Mật Điển dễ dàng như
vậy, hoàn toàn không chuẩn bị, nhìn bìa sách chính là quyển mình đã thấy
lúc trước, rõ ràng không giả. Lão cố nén nỗi kích động trong lòng, chậm rãi
cầm quyển sách da dê lên, thấy câu đố lớn nhất trong đời sắp có lời giải, tim
lão như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Sau khi trấn tĩnh lại, Phúc vương hai tay đỡ lấy mật điển, vẻ mặt ba
phần thành kính, bảy phần tò mò, chậm rãi mở quyển ra xem. Nhìn thấy câu
nói ai trong Thiên Môn cũng biết ở trang đầu, lão khẽ gật đầu, lật tiếp trang
thứ hai, lão thoáng ngạc nhiên, lật tiếp trang thứ ba, ánh mắt lão đầy vẻ kinh
ngạc, khi giở tiếp sang trang thứ tư, vẻ kinh ngạc đã biến thành hồ nghi khó
hiểu. Phúc vương vội vàng xem hết toàn bộ quyển sách da dê, ngây người
tại chỗ, bộ dạng không biết là ngờ vực hay mơ hồ. Lão ngẩn người hồi lâu,
mới chần chừ nói: “Đây… chính là Thiên Môn Mật Điển?”
Vân Tương gật đầu: “Lúc ta nhận nó từ tay sư phụ đã là như vậy, đây
liệu có phải trò đùa các tiền bối Thiên Môn để lại cho hậu bối không?”
“Bản vương hiểu rồi!” Phúc vương thở dài một tiếng, tiện tay quăng
mật điển sang bên, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: “Không
phải trò đùa, mà là đá thử vàng, để khảo nghiệm lòng trung thành của môn
nhân. Nhưng người thiên hạ lại nghe nhầm đồn bậy, xem nó như thánh điển
mưu đoạt thiên hạ!”
Câu đố lớn nhất trong đời đã được giải, Phúc vương thấy nhẹ lòng hẳn,
sự tự tin “thiên hạ đã nằm gọn trong tay” lại trở về với lão. Phúc vương đưa
cặp mắt như có thể nhìn thấu thiên cơ nhìn Vân Tương, chậm rãi nói: “Công
tử Tương, tuy chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đã quen từ lâu, tin rằng
sự hiểu biết của ta về ngươi cũng không kém những điều ngươi biết về ta.
Ngươi là người thông minh, trước mặt người thông minh, tất cả những lời
vòng vo hoặc trò lừa bịp khua môi múa mép đều không có tác dụng. Vì vậy,
bản vương định nói chuyện thẳng thắn với ngươi.”