Vân Tương thản nhiên nhìn vào mắt Phúc vương: “Xin Phúc vương cứ
nói.”
Phúc vương vuốt chòm râu dưới cằm, bình tĩnh nói: “Ân oán quá khứ
của chúng ta hôm nay sẽ xóa hết ở nơi này, bản vương hy vọng có thể kết
bằng hữu với ngươi.”
Vân Tương cười nói: “Làm bằng hữu thông thường đều phải cho đi,
không biết Phúc vương muốn cho ta cái gì?”
“Ta nghĩ vinh hoa phú quý, quan cao bổng lộc đều không là gì trong
mắt ngươi.” Phúc vương đủng đỉnh nói: “Nhưng Tế Sinh Đường thì sao?”
Thấy Vân Tương hơi biến sắc, Phúc vương nghiêm trang nói: “Bản
vương có thể cho Tế Sinh Đường một thân phận hợp pháp, thậm chí triều
đình có thể lấy một phần thuế thu được để hỗ trợ kinh tế cho Tế Sinh
Đường. Ngoài ra, bản vương sẽ mở rộng đường kiến nghị, tiếp thu ý kiến
của những nho sĩ như ngươi, trừ bỏ những tệ nạn của triều đình, mở ra một
thời kỳ hưng thịnh người người an cư lạc nghiệp cho triều ta.”
Nếu không biết trước ý đồ của Phúc vương, chắc rằng Vân Tương sẽ
dao động, nhưng hiện giờ gã chỉ cười nhạt nói: “Hoài bão của vương gia quả
là cao xa, chỉ là hoài bão cao xa như vậy sợ rằng một mình vương gia không
làm được.”
“Vì vậy bản vương mới cần công tử giúp đỡ.” Phúc vương thản nhiên
nói: “Thân phận địa vị của bản vương đã hạn chế bản vương thực hiện hoài
bão của mình, nên bản vương hy vọng công tử có thể giúp ta có được địa vị
có thể thực hiện hoài bão này!”
Những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy được Phúc vương nói ra bình
thản nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề chột dạ hay che giấu. Vân Tương
nhướng mày, khàn giọng hỏi: “Vương gia muốn ta làm gì?”
“Bản vương muốn ngươi đừng làm gì cả.” Phúc vương bình thản nhìn
Vân Tương: “Ngày mai thánh thượng sẽ ở Triêu Dương Môn kiểm duyệt
Tân Quân Doanh, theo lệ sẽ phải xác nhận thân phận trước. Nhưng cả Tân
Quân Doanh cũng chỉ có ngươi và Võ Thắng Văn cần xác nhận. Tuy công tử