thời vận không tốt. Chỉ là khổ cho mẹ con Minh Châu cùng Võ Thắng Văn
đã vào sinh ra tử với ngươi. Tội phản nghịch lớn như vậy, chắc họ sẽ phải
tru di. Còn hơn ba trăm tướng sĩ sống sót của Tân Quân Doanh, họ cũng
phải trả giá vì quyết định của ngươi. Họ hiện giờ đang bị người của bản
vương trông chừng, trước khi kết thúc kiểm duyệt, họ sẽ không được tự do.”
Vân Tương lúc này mới biết vừa rồi tại sao mẹ con Minh Châu lại ở
đây. Họ đã bị Tịnh Phong, Tuệ Tâm âm thầm giam lỏng. Phúc vương không
chỉ muốn dùng mẹ con Minh Châu, mà còn dùng tính mạng của hơn ba trăm
huynh đệ sinh tử may mắn còn sống của Tân Quân Doanh làm con tin uy
hiếp gã. Chẳng trách lão bình thản tự tin như vậy.
“Kế hoạch này đã là mũi tên nằm trên cung, không thể không bắn.”
Phúc vương trầm giọng nói: “Bước đầu tiên bây giờ, chính là giải trừ vũ
trang Tân Quân Doanh. Để giảm thương vong không cần thiết, công tử hãy
về Tân Quân Doanh trước, bảo mọi ngươi buông vũ khí.” Dứt lời, lão vỗ vỗ
tay, chỉ thấy Minh Nguyệt, Lực Hoành ứng tiếng bước vào, Phúc vương khẽ
gật đầu nhìn hai người, Minh Nguyệt lập tức mỉm cười giơ tay ra hiệu cho
Vân Tương: “Công tử, mời!”
Trên đường đi theo Minh Nguyệt, Lực Hoành về Tân Quân Doanh, Vân
Tương thầm than thở về sự cay độc của Phúc vương. Để gã ra mặt giải trừ
vũ trang của Tân Quân Doanh, trên thực tế chính là để gã tự tay dâng hơn ba
trăm huynh đệ cùng vào sinh ra tử của Tân Quân Doanh vào tay lão làm con
tin. Nếu gã phản kháng thì Tân Quân Doanh sẽ chẳng ai có thể thoát chết
dưới vòng vây trùng trùng của đại quân. Nếu gã bỏ mặc sống chết của các
huynh đệ Tân Quân Doanh, vạch trần âm mưu của Phúc vương trong buổi
kiểm duyệt hôm sau, e rằng cũng không có chứng cứ Phúc vương mưu phản,
mà dù chỉ ra được Phúc vương, thì ba người nhà Minh Châu cũng khó tránh
cái chết. Nên làm thế nào, quả thực khiến gã khó quyết.
Nghĩ lại mối tình sâu đậm của Minh Châu với mình, lại nghĩ tới tình
cảnh trong không có lương thảo, ngoài không có viện quân, Võ Thắng Văn
đã cùng gã vào sinh ra tử, kề vai tác chiến, Vân Tương không thể, cũng