do Minh Nguyệt dẫn tới lập tức thu hết vũ khí trên mặt đất lại. Một tên thị
vệ bước tới trước quân kỳ phía trước đội quân, tóm lấy cán cờ định nhổ lên,
ai ngờ quân kỳ vẫn không nhúc nhích, y nhìn kỹ lại mới phát hiện người lính
cầm cờ râu ria xồm xoàm đang nắm chặt cán cờ không chịu buông.
Vân Tương nhìn vào y, trầm giọng hạ lệnh: “Giao quân kỳ ra!”
Người lính vẻ mặt không cam lòng, chiến kỳ này đã đổi vô số người
cầm dưới sự truy đuổi ngăn chặn của Ngõa Thích, nó vẫn sừng sững không
đổ. Đây là niềm kiêu hãnh của tất cả tướng sĩ Tân Quân Doanh, cũng là
tượng trưng tinh thần của Tân Quân Doanh. Cứ giao ra như vậy, y thật
không cam lòng.
Tên thị vệ đoạt cờ mấy lần đều thất bại, đột nhiên rút dao đặt lên cổ tay
của lính cầm cờ, vẻ mặt cười lạnh rồi từ từ ấn xuống. Lưỡi đao cắm vào
xương, máu tươi dọc theo lưỡi đao chảy xuống tí tách, lính cầm cờ vẫn nắm
chặt cán cờ không buông.
Vân Tương mắt đẫm lệ, rít giọng rống lớn: “Giao quân kỳ ra!”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Vân Tương, người lính nọ cuối cùng
đành chậm rãi buông cán cờ ra, nước mắt nóng hổi lăn xuống, ánh mắt đầy
vẻ uất ức, phẫn nộ và bất cam.
Vân Tương không nói một lời, đưa mắt nhìn hết hơn ba trăm tướng sĩ.
Các tướng sĩ dần lấy lại bình tĩnh, sự ăn ý khi vào sinh ra tử khiến họ hiểu
được lời hứa trong mắt của Vân Tương, trong bất cứ tình hình nào, gã cũng
sẽ không từ bỏ họ, giống như lúc bị mười vạn đại quân Ngõa Thích bao vây
truy đuổi vậy!
Cuối cùng ánh mắt Vân Tương dừng lại ở những gương mặt không
thuộc Tân Quân Doanh, đó là Tiêu bá, La Nghị, Trương Bảo và mấy võ tăng
Thiếu Lâm. Chỉ thấy Tiêu bá khẽ gật đầu, hiển nhiên đã nhìn rõ kế hoạch
của Cận Vô Song qua hành động của Vân Tương, đồng thời dùng ánh mắt ra
hiệu để gã yên tâm.
“Công tử, chúng ta phải quay về phục mệnh rồi.” Minh Nguyệt ở bên
nhỏ giọng thúc giục. Vân Tương nhìn lại toàn quân lần cuối, rồi nhìn Triệu