Văn Hổ gật đầu: “Giải tán bộ đội!”
Theo Minh Nguyệt và Lực Hoành về đại trướng, chỉ thấy ánh mắt Phúc
vương lộ ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói với Vân Tương: “Hôm nay công tử hãy
nghỉ ngơi trong trướng của bản vương, có chuyện gì cứ sai bảo Minh Nguyệt
và Lực Hoành. Sáng sớm mai công tử phải dẫn Tân Quân Doanh vào thành
để thánh thượng kiểm duyệt đấy!”
Minh Nguyệt, Lực Hoành đứng sát hai bên Vân Tương, Minh Nguyệt
cười trừ nói: “Bắt đầu từ bây giờ, dù công tử đi nhà xí, hai người chúng ta
cũng sẽ theo sát hầu hạ.”
Phúc vương lộ nụ cười tự tin, chắp tay bước ra ngoài đại trướng. Lão đã
không cần nói thêm gì, cũng không cần phải có được lời hứa hay lời thề tận
trung của Vân Tương, lão biết Vân Tương không còn bất cứ lựa chọn nào
khác nữa.
Nắng sớm đỏ rực như máu, nhuộm thắm một vùng Hương sơn, mặt trời
ló ra sau đỉnh núi như thanh loan đao nhuốm máu đỏ lòm. Vân Tương nhảy
lên ngựa, quay đầu nhìn lại hơn ba trăm tướng sĩ Tân Quân Doanh phía sau,
không thấy gương mặt quen thuộc nào, chỉ có lá cờ lớn rách nát ấy vẫn phấp
phới đầy vinh quang như ngày nào.
Võ Thắng Văn hai mắt đỏ ngầu bước tới, bộ dạng tiều tụy dị thường,
xem ra y cũng đã trải qua một đêm không ngủ, Phúc vương sẽ không kiên
nhẫn thuyết phục y như với Vân Tương. Y không dám nhìn tướng sĩ Tân
Quân Doanh phía sau, cúi đầu nhảy lên ngựa, toan thúc ngựa xuất phát, chợt
nghe Vân Tương ở bên cạnh khẽ nói: “Đi theo ta!”
Võ Thắng Văn quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân Tương nở nụ cười quen
thuộc, ánh mắt đầy vẻ ung dung. Đấy là nét mặt khi gã nắm chắc phần
thắng, Võ Thắng Văn đã quá quen thuộc với vẻ mặt này. Y bất giác khẽ gật
đầu, bao phen vào sinh ra tử, kề vai sát cánh khiến y và Vân Tương có một
sự ăn ý diệu kỳ. Chỉ cần một ánh mắt, y đã biết tâm tư của Vân Tương.
Tân Quân Doanh được Vân Tương và Võ Thắng Văn dẫn đầu, chậm rãi
tiến vào thành Bắc Kinh từ Tây Trực Môn. Lão bách tính đều ùa ra đường
chào đón, giơ hoa tươi và vỗ tay để nghênh đón các anh hùng về nước.