Tân Quân Doanh đi đến quảng trường trước Triêu Dương Môn dưới sự
tháp tùng của ngự lâm quân, chỉ thấy mấy bổ khoái Hình bộ thúc ngựa đi
đến, đó là Liễu Công Quyền, Thẩm Bắc Hùng và Anh Mục. Họ đến xác
nhận người theo lệ, chủ yếu là để xác nhận thân phận của Vân Tương, vì chỉ
có họ từng gặp công tử Tương trước đây.
Liễu Công Quyền tới trước mặt Vân Tương, vẻ mặt đầy bực dọc. Sau
lần tấn kiến này, thánh thượng chắc chắn sẽ xá miễn tất cả tội danh trong quá
khứ của công tử Tương, khiến lão không bao giờ còn cơ hội báo thù rửa hận
nữa. Thế nhưng lão cũng là kẻ khôn khéo hiểu thời thế, biết rằng Vân Tương
sau lần diện thánh này rất có khả năng được triều đình trọng dụng, vì vậy lão
thu lại ánh mắt thù hận, ôm quyền cười với Vân Tương như không: “Lâu
quá không gặp công tử, không ngờ phong thái lại càng đĩnh đạc hơn xưa,
khiến lão hủ lòng đầy ngưỡng mộ!”
Vân Tương gật đầu xem như đáp lễ. Liễu Công Quyền đành gượng gạo
dẫn thuộc hạ trở về phục mệnh. Lát sau, trong Triêu Dương Môn vang lên
tiếng hô lớn: “Hoàng thượng giá đáo!”
Trong tiếng tù và trầm đục ngân dài, chỉ thấy một con tuấn mã trắng
như tuyết chậm rãi đi ra, trên lưng là một người trẻ tuổi mặc long bào vàng
rực, phía sau có mười mấy văn võ đại thần và đới đao thị vệ. Hàng người
cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía Tân Quân Doanh đang đứng nghiêm chờ đợi.
Phúc vương Cận Vô Song cũng ở trong đám văn võ đại thần đi cùng.
“Vạn tuế!” Ngự lâm quân đứng hai bên cất tiếng hô vang chấn động
trời đất, dồn dập hành lễ. Các tướng sĩ Tân Quân Doanh cũng tung hô vạn
tuế theo. Sau tiếng hô, Vân Tương chậm rãi rút bội kiếm chỉ lên trời, tướng
sĩ Tân Quân Doanh lập tức thu binh đứng nghiêm, đợi thánh thượng kiểm
duyệt.
Hoàng đế trẻ tuổi dẫn theo văn võ đại thần thúc ngựa tới gần. Năm
mươi bước, bốn mươi bước, ba mươi bước… Vân Tương cảm thấy sát khí
rợn người từ ba trăm tám mươi chín tử sĩ phía sau, gã đột nhiên quay đầu
sang nhìn Võ Thắng Văn ở bên, khẽ quát một tiếng: “Xông lên!”