7
Đao
khách
N
hìn gã trẻ tuổi ngã vật xuống, Kim Thập Lượng thầm tính toán trong
lòng, làm thế nào mới có thể khiến đối phương chết giống như tai nạn. Như
vậy thì không thể thấy máu, thanh đao mà y sở trường nhất không thể dùng
được. Dùng đao giết người vốn là sở trường của Kim Thập Lượng, nhưng
làm cho mục tiêu chết giống như việc ngoài ý muốn, lại là việc mới mẻ mà
hắn chưa bao giờ làm. Tính toán một lúc, hắn quyết định phải làm cho đối
phương đói khát mà chết, tuy hơi tốn thời gian một chút, nhưng thi thoảng
có lữ khách đói khát đến chết trên thảo nguyên hoang vắng này lại là chuyện
hết sức bình thường.
Ngồi xếp bằng bên cạnh gã trẻ tuổi, Kim Thập Lượng lạnh lùng quan
sát đối phương. Chỉ thấy gã nằm ngửa mặt lên trời, hoàn toàn không để tâm
đến những biến cố xảy đến với mình, lại còn ra vẻ hứng chí quan sát y nữa.
Kim Thập Lượng nhớ mình không điểm á huyệt của đối phương, vậy mà gã
ta chẳng nói một lời, không kêu cứu mà cũng chẳng xin tha. Kim Thập
Lượng lấy làm hiếu kỳ, không ghìm nổi hỏi: “Ngươi biết ta muốn làm gì
không?”
“Đại khái là muốn giết ta.” Khóe miệng gã không ngờ còn hé nở một
nụ cười như có như không. “Ta chỉ cảm thấy hơi lạ, tại sao ngươi còn chưa
ra tay?”
“Ta muốn cho ngươi chết giống như một việc ngoài ý muốn.” Trên
gương mặt Kim Thập Lượng nở ra một nụ cười như thể mèo vờn chuột.
“Một người nếu không ăn không uống thì chừng chưa đến ba ngày đã chết
toi phải không?”