Gã trẻ tuổi chớp chớp mắt như muốn nói đồng ý. “Nếu không có nước
uống, một người nhiều nhất có thể cầm cự được ba ngày.”
“Ngươi không sợ sao? Không muốn xin tha sao?” Kim Thập Lượng lấy
làm lạ trước sự điềm tĩnh của đối phương.
“Sợ hãi có thể sống lâu thêm một chút sao? Xin tha có tác dụng
không?” Gã trẻ tuổi bật cười, nghe như thể vừa nghe câu chuyện cười thú vị
nhất trên đời vậy.
“Đương nhiên là vô dụng.” Kim Thập Lượng cũng không nhịn được
bật cười lên theo. Y chợt nhận ra tên tiểu tử này rất thú vị, nói chuyện với
hắn có thể giết thời gian trong ba ngày vô vị này. “Ngươi tên gì?” Đây là lần
đầu tiên y hỏi tên họ của mục tiêu.
“Vân Tương, còn ngươi?” Gã trẻ tuổi tuy bị chế trụ huyệt đạo nằm
ngửa mặt lên trời, tư thế hơi bất nhã, nhưng nét mặt thì tự nhiên như đang
nói chuyện với bằng hữu vậy.
“Ta vốn tên là Kim Bưu, nhưng bây giờ người khác đều gọi ta là Kim
Thập Lượng.” Kim Thập Lượng thở dài. “Ngươi chớ trách ta. Ta đây chỉ
nhận tiền làm việc thôi, có người đã bỏ năm mươi lượng vàng mua tính
mạng ngươi, khi nào xuống chỗ Diêm vương thì nhớ mà tố cáo hắn.”
“Năm mươi lượng vàng,” Vân Tương thoáng kinh ngạc. “Không ngờ ta
lại đáng giá như thế, nếu sớm biết vậy chi bằng ta bán quách mạng mình cho
hắn là được rồi.”
“Ta cũng lấy làm lạ, nhìn ngang nhìn dọc ngươi đều không đáng giá
nhiều như vậy.” Kim Thập Lượng quan sát đôi mắt đối phương. “Tên tiểu tử
nhà ngươi có phải là đã quyến rũ vợ người ta, bằng không thì cũng cưỡng
hiếp em gái nhà họ, nếu không ai lại chịu tốn nhiều tiền thế mà lấy mạng
ngươi chứ?”
Trên mặt Vân Tương nở ra một nụ cười khổ não. “Ta mà được hưởng
diễm phúc như vậy thì chết cũng vui vẻ rồi.”
“Ta xem ngươi cũng không giống hạng lãng tử trăng hoa.” Kim Thập
Lượng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Y hoàn toàn không quan tâm đến lý do