Mày như trăng núi xa, da như tuyết trắng
Đôi má xinh hồng hồng, mắt phượng ngầm chứa xuân
Môi mềm như hoa nở, bước chân rộ hoa sen.
Tuấn mã gặp mỹ nữ, trù trừ không dám lên
Chim hồng thoáng lướt qua, cứ ngỡ tiên nữ giáng.
“Tam công tử thật giỏi thơ phú!” Công tử áo gấm vỗ tay tán dương.
“Xuất khẩu thành chương, ba bước thành thơ. Thiết tưởng các bậc phong
lưu tài tử thời xưa, chắc cũng chỉ được vậy mà thôi.”
“Đường công tử quá lời rồi!” Vị công tử áo trắng xua tay nói. “Là hứng
khởi nhất thời thôi. Bài thơ kém cỏi của tại hạ mới hình dung được một phần
vạn sắc đẹp của nàng thiếu nữ kia! Chỉ tiếc là đến tên của nàng ấy chúng ta
cũng không biết.”
Công tử áo gấm liền cười hì hì nói: “Vậy sao công tử còn không đuổi
theo hỏi đi! Với thần thái phong lưu tuấn tú cùng sự bác học đa tài của Nam
Cung thế gia tam công tử, chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao!”
“Chúng ta đang có việc gấp cần làm đó!” Nam Cung công tử tiếc nuối
lắc đầu. “Phương viên mấy chục dặm quanh đây, chỉ còn lại mỗi Lạc gia
trang này thôi, nếu như không lấy được thì Nam Cung Phóng ta thật vô tích
sự!”
Đường công tử kia không cho là vậy: “Lần này chúng ta ra giá cao, lại
thêm đích thân công tử xuất mã, dùng cả ân lẫn uy, ta không tin lão già Lạc
Tông Hàn ấy lại không biết thức thời.”
Nam Cung Phóng lắc đầu: “Lạc Tông Hàn rất cứng đầu, sợ rằng lão sẽ
không nghe.”
“Cứng đầu?” Đường công tử cười lạnh lùng. “Lẽ nào có thể cứng hơn
Vô Ảnh Sưu Hồn thủ của công tử và ám khí độc môn của Đường Tiếu này?”
Gương mặt Nam Cung Phóng thoáng hiện lên nét cười chế giễu, nhưng
gã chỉ thản nhiên nói: “Nam Cung thế gia là gia tộc có tiếng tăm và địa vị ở
Dương Châu, há có thể công khai cậy mạnh hiếp yếu, để người đời cười chê