đại lao thăm nom. Tô gia lại là hào môn Giang Nam, không tiện đích thân lộ
diện, nên sai lão hủ toàn quyền xử lý vụ án của cô. Lão hủ là sư gia chấp bút
của án sát ty, phụ trách ghi chép tất cả án trạng. Vụ án của cô nương do lão
hủ xử lý, vì vậy tình tiết bên trong lão hủ nắm rõ nhất.”
“Khi nào ta mới có thể ra ngoài?” Thư Á Nam bèn hỏi.
Văn sư gia thở dài, “Vậy còn phải xem cô nương.” Thấy Thư Á Nam
không hiểu ý, lão lấy một tệp giấy tờ mang theo bên mình ra đưa vào khe
cửa cho Thư Á Nam: “Đây là bản sao cáo trạng của Nam Cung thế gia, cô
nương hãy xem đi.”
Thư Á Nam nhận lấy đọc, trên cáo trạng ghi nghi phạm Thư Á Nam do
cha mình tự sát, bất chấp lý lẽ quy trách nhiệm cho Nam Cung Phóng, nửa
đêm xách đao xông vào tư gia của Nam Cung Phóng hành hung báo thù, đả
thương người bị hại, thuộc tội cố ý giết người không thành. Không chỉ vậy,
đoạn cuối cáo trạng viết, phụ thân Thư Chấn Cương của nàng còn thiếu của
Nam Cung thế gia hơn ba vạn lượng bạc, nợ cha con trả, tất cả sẽ tính với
nghi phạm.
Xem qua một lượt bản cáo trạng, Thư Á Nam gấp gáp nói: “Họ nói dối!
Nam Cung Phóng thao túng trường đua ngựa, bày kế dẫn dụ Thích đại thúc
vào tròng, cha ta lần này đã mắc phải một món nợ bất minh. Họ không chỉ
đoạt mất tiêu cục, còn ép cha ta tự sát. Ta muốn tìm chứng cứ Nam Cung
Phóng bày kế hại người mới xông vào Tiêu Tương biệt viện. Ta đả thương y
vì y muốn cưỡng bức ta!”
“Nói như vậy, chuyện cô nương xông vào tư gia Nam Cung Phóng và
cầm đao bức ép y là có thực?” Văn sư gia nghiêm nghị hỏi.
“Không sai! Nhưng do y muốn làm chuyện bất chính trước, lẽ nào vô
tội?” Thư Á Nam hỏi.
“Có chứng cứ không? Nhân chứng? Vật chứng? Chỉ cần một thứ thôi
cũng được, chúng ta có thể kiện ngược lại họ!” Văn sư gia hỏi.
Thư Á Nam lập tức cứng họng. Lúc đó chỉ có nàng và Nam Cung
Phóng, lấy đâu nhân chứng? Vật chứng nếu có, e rằng Nam Cung thế gia