uống. Một tên phỉ đồ nắn véo Thư Á Nam đang nằm trong bao, dò ý Quá
Sơn Hổ: “Lão đại, Nam Cung lão nhi chỉ muốn chúng ta đưa nữ nhân này đi,
không nói nhất định phải là một nữ nhân trinh trắng.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Một tên khác cũng nở nụ cười ám muội vào
hùa: “Các huynh đệ vất vả cả ngày trời, lão đại, hay là để huynh đệ được
sảng khoái đôi chút?”
Quá Sơn Hổ do dự một hồi: “Các huynh đệ muốn giải trí cũng được,
nhưng nhất định không được gây hỏng chuyện. Nếu nữ nhân này có mệnh
hệ gì, Nam Cung lão nhi chắc chắn không tha cho chúng ta.”
Đám phỉ đồ mau mắn gật đầu đồng ý, kẻ nóng ruột mở bao vải, thả Thư
Á Nam đang khiếp đảm bên trong ra, kẻ khác lại tháo xích trên cổ nàng
xuống. Thư Á Nam nhìn những cặp mắt hau háu của chúng, biết mình đã rơi
vào giữa bầy sói, nàng chợt rùng mình, cất giọng hô lớn cứu mạng theo bản
năng, mong rằng có người nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng.
Đám phỉ đồ không hề để tâm đến tiếng kêu của Thư Á Nam, một tên
đắc ý cười nói: “Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, ngươi có kêu khản tiếng
cũng không ai cứu đâu. Đại gia đây lại thích ngươi cứ gọi lớn hết sức vào,
không kêu thì không hay rồi.”
Đám phỉ đồ buông tiếng cười khoái trá, mười mấy bàn tay háo sắc đưa
về phía Thư Á Nam. Thư Á Nam lấy hết sức bình sinh kháng cự, giãy giụa
cũng không thể nào thoát được lũ sói đói hung ác này, đương khi lòng đã
tuyệt vọng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng quát lạnh tanh cách đó không xa:
“Thả cô nương ấy ra!”
Tiếng quát không lớn, nhưng rót từng chữ rành mạch vào tai đám phỉ
đồ. Chúng quay lại nhìn, thấy một hắc y nhân đứng trong khu rừng cách
chúng vài trượng, chắp tay quay lưng lại với chúng. Vừa rồi đám phỉ đồ dồn
hết sự chú ý vào Thư Á Nam, không hề phát giác hắc y nhân xuất hiện từ lúc
nào.
“Kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của bọn ta? Con mẹ ngươi chán sống
rồi à?” Một tên phỉ đồ xẵng giọng chửi bước lên trước, nhìn thấy đối
phương để hở nguyên mảng lưng, những tưởng có thể thừa cơ đắc thủ, gã