môn giúp Quá Sơn Hổ thành danh trên giang hồ, ai nghe tên cũng hồn bay
phách lạc.
Hắc y nhân tung người nhảy lên một bước né khỏi hổ trảo, bổ tới Quá
Sơn Hổ trong khi lưng vẫn xoay về phía gã. Quá Sơn Hổ đã lăn lộn trên
giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng chứng kiến thậm chí nghe nói có loại
võ công nào quay lưng đối địch. Gã muốn lui lại cũng đã muộn, chỉ thấy ánh
đao vụt lóe, trủy thủ của hắc y nhân xoay ngược lại đâm tới yết hầu gã. Quá
Sơn Hổ dũng mãnh xuất chiêu phản kích, nhằm lưỡng bại câu thương, hổ
trảo đánh thẳng vào gáy hắc y nhân. Đúng lúc hổ trảo chạm vào áo hắc y
nhân, ngọn trủy thủ lạnh thấu xương của y cũng dừng ngay ở yết hầu gã.
Khoảnh khắc này, Quá Sơn Hổ cảm thấy rõ rệt nỗi sợ hãi trước cái
chết. Đôi hổ trảo trên tay gã không dám manh động, gã nhìn gáy hắc y nhân,
không cam lòng rít lên hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao không quay đầu?”
Hắc y nhân xoay cổ tay, trủy thủ lướt qua má Quá Sơn Hổ, sau đó lạnh
lùng đáp: “Ngươi không xứng được biết.”
Thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống má Quá Sơn Hổ, cuống tai gã đau
rát dữ dội. Nơi đó hiện tại chỉ là một mảng máu thịt bầy nhầy. Quá Sơn Hổ
không để ý chiếc tai đã mất, gã nhìn hắc y nhân hằn học nói: “Ngươi không
giết ta, Ba mỗ sẽ có ngày báo mối thù cắt tai này!” Đoạn gã xoay người
phóng đi, trong chốc lát, đám phỉ đồ đã bỏ chạy sạch bách.
Hắc y nhân ném trủy thủ trong tay xuống đất, định rời đi thì nghe tiếng
gọi khẽ sau lưng: “Đợi đã!”
Hắc y nhân y lời dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu. Sau lưng
vang lên giọng Thư Á Nam: “Tại sao không quay đầu lại?”
Áo quần trên người hắc y nhân hơi rung rinh, nhưng y vẫn lặng im
không đáp. Thư Á Nam gằn giọng nói: “Huynh tưởng rằng không quay đầu,
ta sẽ không biết huynh là ai? Tuy huynh đã cố tình giấu giọng nói của mình,
đến vũ khí độc môn gia truyền cũng không dùng, nhưng sao có thể giấu nổi
ta? Chúng ta nếu đã là người xa lạ, tại sao huynh lại cứu ta?”